Đoản 104 : ( Vong Tiện)

1.6K 76 3
                                    

    Thiên giới chiến thần vì Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện. Một sáo chuyển, một kiếm ra không người có thể đối kháng. Người lạnh lùng tinh huyết trên chiến trường, cà lơ phất phơ mang cười lúc ngày thường. Nhưng thực chất trước đây người vô cùng ấm áp tựa vầng thái dương

   Nghe nói, năm đó có một vị công tử bạch y lạnh lùng tựa như bức tượng điêu khắc tuyệt đẹp đã khiến Di Lăng chiến thần xuân tâm lay động. Nhưng rồi... cuối cùng lại lộ ra vị bạch y kia là ma giới điện hạ. Chỉ đứng sau duy nhất ma giới chi chủ Lam Hi Thần

    "Năm ấy à, trận chiến đấy không thể dung khinh thường đâu. Ma giới chi chủ mang quân lên đánh chiếm thiên đình. Là vị đó đem quân đi dẹp loạn. Đừng tưởng người đó thường xuyên mang cười, cà lơ phất phơ mà nhầm. Chiến thuật của vị đó suýt chút đã giúp thiên giới mang quân đi đánh tới tận ma giới. Nếu không phải Lam nhị ma vương Lam Vong Cơ đúng thời khắc quan trọng nhất đâm y một kiếm. Thì thiên giới sớm đã xưa đâu bằng nay"- một ông lão thuyết thư khẽ vuốt chòm râu trắng, gật gù kể chuyện

   "Vậy hiện tại nếu ma giới đi lên một lần nữa thì liệu Di Lăng chiến thần có đánh được không?"- một vị hứng thú dào dạt nhìn ông đặt câu hỏi

   "Cái này không thể nói trước được. Dù sao đứng trước người mình từng yêu một cách sâu sắc thì ai có đủ can đảm để ra tay chứ. Chung quy từ trước đến nay bại tướng đều là từ một chữ 'tình' mà ra"- thuyết thư

    Ngụy Vô Tiện ở một bên vân vê cốc trà nhỏ, cười khẽ một tiếng, đặt lại tiền sau liền đi ra ngoài miên man nghĩ ngợi - Năm đó một thoáng kinh hồng lướt qua, ta liền không thể dời mắt khỏi ngươi. Nhưng là Lam Trạm ah. Ngươi thực sự rất tàn nhẫn đối với ta. Thật đẹp, thật quyến rũ... cũng thật đau đớn

   Y đi dạo quanh thêm một vòng nữa mới hài lòng trở về phủ. Về đến nơi, y liền lộ ra đôi cánh trắng phủ chút đỏ phần đuôi đập nhẹ bay lên một cây to gần đó. Sáo tùy thời xuất hiện, một khúc nhạc du dương liền xuất thế

   "Lam Trạm ah Lam Trạm. Ngươi thực sự rất đáng ghét biết không?"- Ngụy Vô Tiện buông sáo, nhớ lại bức tối hậu thư được đưa đến khẽ nhắm mắt. Sáo ôm trong lòng mà cánh từng sợi lông vũ rụng xuống

   Năm ấy, Lam Vong Cơ đâm một kiếm đâu phải không có chủ đích. Kiếm đó đâm đến ngọc tâm của y, phá đi sức mạnh của y. Thực chất hiện tại cùng lắm y cũng chỉ còn chiến đâu được thêm 1 tháng nữa sau đó ngọc tâm sẽ vỡ nát rồi thành phế vật không hơn không kém

   Tối đó, Ngụy Vô Tiện đã đến gặp Giang Trừng - "Ta muốn đánh một trận cuối, sau đó sẽ lui"

   "Đánh? Chắc chứ? Trước mặt tên Lam Vong Cơ, ngươi có thể huy kiếm đâm hắn?"- Giang Trừng

  "Thử một lần cuối không phải sao? Dù gì ta cũng sắp thành phế vật rồi"- Ngụy Vô Tiện

   "NGỤY VÔ TIỆN! Giang gia không đến nỗi nuôi không được một người. Nhưng là! Ngươi thượng chiến trường, sau đó chắc chắn sẽ bị bắt đi. Tối hậu thư kia tuy chỉ có chúng ta biết. Nhưng là sau khi ngươi bị bắt, tên Lam Hi Thần kia chắc chắn sẽ tuyên cáo đây là chúng ta đã chấp nhận yêu cầu, quang minh chính đại mà mang ngươi về"- Giang Trừng cầm cổ áo y lắc mạnh, sau đổi thành ôm chắc lấy y - "Ta không muốn mất ngươi. Nếu ngươi đi, Giang gia sẽ chỉ còn lại mình ta cô độc. Lạnh lắm"

   "Được rồi. Sư huynh ở lại với ngươi. Không đi nữa. Nhưng là vẫn phải đánh. Thôi thì ta ở phía sau làm quân sư vậy"- Ngụy Vô Tiện thở dài ôm lại Giang Trừng

   "Ân"- Giang Trừng

   Đến ngày đánh....

   "Ngụy Anh không chấp nhận?"- Lam Vong Cơ đôi cánh đen mở lớn, nhìn về phía Giang Trừng chất vấn

   "Ngươi nghĩ sao vậy? Mà kể cả ta sư huynh có chấp nhận thì Tam Độc này cũng không đồng ý"- Giang Trừng

   "Ah? Bất quá, ta không tin nhãn người khác sẽ để yên như vậy dầu. Vong Cơ yên tâm, huynh trưởng nhất định mang người về cho ngươi"- Lam Hi Thần thản nhiên chen vào, sau đó phất tay ném một đống giấy về phía những người khác mà Giang Trừng cũng nhận được một tấm

   Ngay sau đó, Giang Trừng liền đen mặt mà những người khác thì biểu tình không hài lòng nhìn về phía y. Đây là giấy đình chiên nha. Hi sinh một phế vật đổi lấy vạn năm bình an không phải tốt hơn sao?

   "Ân. Di Lăng chiến thần hóa phế vật. Nỗi ô nhục này sao ngươi không dứt khoát ném chóng cùng Vong Cơ nha? Dù gì thì... người cũng đâu còn tác dụng đâu?"- Lam Hi Thần

   "Câm miệng. Ta Giang gia chưa đến phiên người ngoài nói"- Giang Trừng tức tối xé ná giấy trên tay, sau đó quay lại nhìn những người khác một cách trào phúng

   "Được. Vậy ta không nói nữa. Bất quá, nếu hiện tại không đưa người ra. Chúng ta liền đánh. Đánh xong mang người về coi như chiến lợi phẩm cũng không tồi đâu"- Lam Hi Thần

  "Huynh trưởng/ Lam Hi Thần!!!"- Giang Trừng cùng Lam Vong Cơ đồng loạt quay qua nhìn gã

   "Rồi rồi, là vương phi, nhị vương phi. Ta nói sai. Nhưng là ta không nói sai về việc đánh mà nhỉ? Ta đếm đến 10, người không xuất hiện thì coi như mấy người không chấp nhận"- Lam Hi Thần cười lạnh, tay giơ lên cao chuẩn bị đếm. Đúng lúc này, có một người từ trên trời giáng xuống. Cánh trắng pha chút đỏ xuất hiện, người tới sáo giắt bên hông, kiếm cầm trên tay

   "Khỏi cần đếm. Ta tự nguyên đi với mấy người"- Ngụy Vô Tiện

  "Ngụy Anh. Đến đây"- Lam Vong Cơ từ xa duỗi tay đến, trong mắt một mảnh nhu tình

    "Giang Trừng, xin lỗi. Ta nuốt lời rồi. Hảo hảo sống được chứ? Còn Kim Lăng vẫn đang đợi ngươi đâu. Ngươi không một mình"- Ngụy Vô Tiện quay lại mỉm cười nhìn Giang Trừng, sau đó quyết đoán tiến về phía ma tộc

   "Vương phi của ta. Ngươi là của mình ta. Ta thề trừ khi ta chết, còn không ta ngươi mãi mãi rằng buộc"- Lam Vong Cơ ôm eo Ngụy Vô Tiện bay lên, lấy huyết mà thề

   "Ta phu quân, ta thề với ngươi. Ta sẽ yêu ngươi đến khi nào ngọc tâm của ta vỡ nát"- Ngụy Vô Tiện cười lạnh một tiếng, sau đó trước ánh mắt của bao người cũng lấy huyết mà thề

     "Ngụy Anh. Ngươi là của ta"

   "Lam Trạm ngươi là ta kẻ thù"

(MĐTS) Đoản nhỏ (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ