Cảnh báo trước, Giang Trừng là song tính nhân. Ai không nuốt trôi được loại này thì đi nhá. Không chấp nhận gạch đá đâu á
~~~~~~~~~~~~~~~
Giang Trừng sau một hồi nghỉ ngơi thì tự động đi xuống. Một phần cũng vì mắt trái y trong lúc ngủ cũng giật liên tục. Mà bình thường nếu bên trái giật chứng tỏ là không có gì tốt đẹp sẽ xảy ra cả
"Ngụy Anh, Lam Trạm, Lam Hoán. Mấy người có phải hay không đang chuẩn bị làm gì?"- Giang Trừng nhìn ba người mỗi người một phong thái ngồi trên bàn ăn tiến lại gần hỏi
"Không có. Bảo bối đừng có nghĩ câu cho tụi ta như vậy chứ. Đến, ngồi xuống ghế đi. Hôm nay ta có làm rất nhiều món bảo bối thích nha"- Lam Hi Thần đi đến ôm vai Giang Trừng lôi xuống ngồi vào giữa Song Bích hai người ôn nhu nói
"Ngươi hôm nay không đứng lên tranh với họ?"- Giang Trừng cầm lấy đũa muốn ăn thì bỗng quay qua nhìn Ngụy Vô Tiện ngồi im lặng nãy giờ hỏi
"Bọn họ nói ta đã ở với ngươi một ngày, còn muốn ngồi cạnh chính là tìm chết được"- Ngụy Vô Tiện
"Bình thường ngươi cũng giành. Hơn nữa còn thắng. Nói thật. Các ngươi âm mưu gì?"- Giang Trừng buông đũa khoanh tay trước ngực nhìn Ngụy Vô Tiện
"Thật thông minh. Bất quá, vẫn là không đủ ah~"- Ngụy Vô Tiện thở dài buông đũa đứng dậy
"Các ngươi.... hah"- Giang Trừng đang nói thì cảm nhận được một sự khô nóng khó nhịn truyền đến
"Thuốc tốt thì phải cho bảo bối dùng trước chứ đúng không? Bất quá, đúng là có chút bất cẩn"- Ngụy Vô Tiện hơi thở gấp gáp đi đến đằng sau Giang Trừng, hai tay đặt lên bả vai y
"Thuốc không dễ chịu đâu. Bảo bối vẫn là hảo hảo để bọn ta chiều chuộng thôi"- Lam Hi Thần ngồi một bên cũng buông đũa cầm lấy tay y
"Lam... Lam Hi Thần.... Thuốc... thuốc là.. là ngươi... ngươi đưa"- Giang Trừng đứt quãng khẳng định nhìn qua phía hắn
"Là của ta. Thu được từ nhân viên"- Lam Vong Cơ ngồi một bên im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Cầm nốt tay còn lại của y nói
"Ta chỉ là phụ trách tăng lên công hiệu thôi. Bệnh viện làm sao có loại thuốc đấy được chứ"- Lam Hi Thần
"Ah~ nói nhảm ít thôi. Ta không chịu được nữa đâu. Ta xin phép được thưởng thức - Ngụy Vô Tiện khẽ kéo Giang Trừng ngửa ra đằng sau. Sau đó liền áp môi mình lên môi y
Lam gia hai người thoáng sửng sốt một chút nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Một người dứt khoát nâng người Giang Trừng lên, một người kéo ghế của Giang Trừng qua chỗ khác
Quần áo của y rất nhanh liền dưới sự hợp tác của ba người mà thoát bằng sạch đến không còn một mảnh. Giang Trừng lúc này bị Ngụy Vô Tiện hôn đến mụ mị cộng thêm tác dụng của xuân dược, y chính là không biết trời chăng mây đất gì chỉ có thể thuận theo ba người
"A Trừng, giúp ta một chút nào"- Ngụy Vô Tiện thấy hôn đã đủ liền buông ra. Nháy mắt với hai người kia lật lại người Giang Trừng
Phía trên Giang Trừng bị Ngụy Vô Tiện ép phải ngậm lấy cái vật kia hầu hạ anh. Lưỡi y khẽ đưa đẩy hầu hạ vật tròn khoang miệng. Phía sau cũng bị hai con sói ép chặt khuấy đảo bên tròn huyệt động. Giang Trừng lúc này hoàn toàn bị khống chế bởi thuốc, chỉ có thể tuân theo dục vọng ché không thể làm ra bất cứ hành động phản kháng nào
"Ưm... Không... không đủ. Muốn... ưm... cho vào đi... ưm... muốn.... ah~"
"Ân. Vậy bảo bối là muốn chỗ nào được ăn nha? Chỗ này? Hay đây?"- Lam Hi Thần lưu manh ấn ba ngón tay lên chỗ ghề trong tiểu huyệt nhỏ khiến y run người lên một cái mà Lam Vong Cơ ở brrn cạnh cũng khẽ dùng ngón tay công đến tâm hoa sâu trong hoa huyệt đầy nước
"Đều... Đều được... Muốn... Ưm... muốn... hah"
Chỉ đợi nghe thấy điều này, Lam Vong Cơ liền dứt khoát bế Giang Trừng lên, đặt tính khí cương cứng từ lâu của Ngụy Vô Tiện lên miệng tiểu huyệt mà tĩnh khí của chính mình gã cũng đặt trước miệng hoa huyệt
"Vong Cơ, Vô Tiện. Hai người cứ 'ăn' dưới đấy đi. Còn ta sẽ đút no Giang Trừng trên này"- Lam Hi Thần cười khẽ, tay ôn nhu nâng cầm Giang Trừng cho y đối diện với mình
"Vậy ta không khách khí nữa. Thuốc của ngươi cmn thật hảo sử"- Ngụy Vô Tiện nói xong liền một hơi đi vào mà Lam Vong Cơ đằng trước cũng không đợi quá lâu. Thấy cơ mặt của Giang Trừng thoáng giãn ra hưởng thụ liền đâm mạnh vào trong
"Ưm!!! Từ từ... ân... hah... thật thoải mái... ân... chỗ đó... ưm..."
"Ah... Hah... thật tốt... ah... nữa... ah... hah... ân... oh... ưm"
Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện như không biết mệt, không ngừng lại lấy một giây đem Giang Trừng ra làm đủ loại tư thế. Trên người của y cũng rậm rạp vết hôn ngân cùng dấu răng cắn
Sàn nhà loang lổ vệt trắng, Giang Trừng lung lay giữa hai thân thể không tài nào thoát nổi. Cứ hơi lấy lại lí trí liền lại bị đâm cho trở lại hố sâu dục vọng không thể thoát ra. Ba người điên cuồng làm đến khi Giang Trừng suýt ngất mới ngừng lại trao trả người cho Lam Hi Thần
"Ta thật sự không ngờ ngươi lại thật sự đút được cơm cho y. Ngươi đây là để y vừa vận động vừa no bụng?"- Ngụy Vô Tiện nhìn bát cơm vơi một nửa trên tay hắn, ánh mắt vi diệu chiếu thẳng tắp vào mặt Lam Hi Thần
"Hai ngươi dày vò y như vậy. Để y ăn một chút có làm sao đâu. Với lại người đút là ta. Hai ngươi có mất gì đâu. Bất quá, hiện tại liền đến lượt ta ăn"- Lam Hi Thần đặt bát xuống, nhận lấy Giang Trừng từ tay Vong Cơ hai người
"Không muốn... ưm... thật mệt... tha ta... ưm"- Giang Trừng mê mang được Lam Hi Thần bế đi nhưng trên đường đi vẫn lẩm bẩm cầu tha
"Bảo bối ngoan, ta chưa ăn đâu. Hiện tại vẫn còn ta nha"- Lam Hi Thần bế y vài nhà tắm, tẩy rửa hết đâu hôn ngân trên cơ thể y, vói vào trong lôi hết những thứ hai người kia bắn vào ra cho y
"Hoán.. thật... thật mệt... Hôm... hôm khác được không?"- Giang Trừng run rẩy mở mắt ra. Tay vòng qua ôm lấy cổ Lam Hi Thần khẽ thổi khí làm nũng với hắn
"Không thể. Vong Cơ cùng Vô Tiện đều đã được hưởng. Không lí nào làm người ra đồ như ta lại không được. Bảo bối vẫn là cố nốt với ta thô"- Lam Hi Thần ôm người Giang Trừng lên một chút. Sau đó không hề báo trước mà đâm tính khí vào sâu trong cơ thể y. Hoa huyệt sưng đỏ tiếp tục bị chà đạp, tính khí mềm nhũn cũng run rẩy đứng lên
"Bảo bối ngoan~ "
BẠN ĐANG ĐỌC
(MĐTS) Đoản nhỏ (2)
De TodoPhần hai của phần một. Nguyên tác của Mặc Hương nhưng nhân vật của tui. Mấy cái mẩu truyện là do tui tự nghĩ, khỏi hỏi tui lấy đâu ra ha! Như trước ha, đủ các cặp từ tà đạo đến chính đạo. Nói chung là nhân vật trong Ma đạo tổ sư là ok hết. Tui đâ...