Đoản 122: ( Dao Quyết)

463 35 5
                                    

   Vân Thâm Bất Chi Xứ vốn là nơi yên ắng với hơn bốn ngàn điều gia quy nhưng sáng hôm đó, một tiếng thét kinh thiên động địa đã phá vỡ tất cả

    "Nhị ca! Cứu mạng! Ta bất lực rồi" - Kim Quang Dao từ ngoài ôm lấy một đứa bé chạy vội vào Vân Thâm Bất Chi Xứ, mặc kệ cái gì gia quy cái gì quy phạm cái gì hình tượng thẳng tiến phòng tông chủ đạp cửa

   "A Dao..."- Lam Hi Thần bên trong mặt có chút đỏ bừng bất đắc dĩ nhìn hắn mà bên cạnh giường còn có một nam nhân khác ngồi dưới đất chĩa đôi mắt u oán về phía hắn

   "Làm phiền làm phiền rồi. Giang tông chủ, nhị ca cảm phiền nhanh một chút vấn đề của ta thật sự rất gấp"- Kim Quang Dao lập tức liền nâng lên vẻ mặt tươi cười lấy lòng lui ra ngoài

   "Hoán ah~ nhất định tối nay ta đòi bồi thường. Hiện tại tạm thời tha cho ngươi. Ta về Vân Mộng trước, chắc chắn trước giờ giới nghiêm sẽ quay lại tìm ngươi"- Giang Trừng từ dưới đất đứng dậy, ôm người vào lòng hôn cái đủ mới thỏa mãn buông người, mặc lại y phục, cầm Tam Độc dời đi

   Lam Hi Thần cũng không lâu lắm liền đi ra, vẫn quy phạm đoan chính, nét mặt mang cười như thường tiến đến phòng tiếp khách gặp Kim Quang Dao nào đó

   "Nhị ca, ta sẽ không là phá hỏng chuyện tốt của ngươi chứ?"- Kim Quang Dao tuy mặt đầy nét lo lắng nhưng vẫn là tiến lên chào hỏi

   "Không có. Ngươi không tiến ta cũng sớm đem hắn ném ra Hàn Thất. Làm sao mà đến tìm ta? Không phải ngươi và đại ca đang đi du lịch khắp nơi sao?"- Lam Hi Thần đưa tay xoa nhẹ eo, trong mắt ẩn ẩn tia nộ khí đáp

   "Là như này, nhị ca thấy quen khôn"- Kim Quang Dao đi vào trong, cầm tay một đứa bé dẫn ra. Đứa bé hoàn hảo nhìn đúng như phiên bản thu nhỏ của Nhiếp Minh Quyết khiến Lam Hi Thần không khỏi hoài nghi nhân sinh

   "A Dao, ngươi chấp nhận cho đại ca hồng hạnh xuất tường?"- Lam Hi Thần tươi cười cứng đờ hỏi

  "Nhị ca nghĩ ta là người như vậy sao? Nếu a Quyết dám đi thì ta cũng dám phế bỏ y tu vi rồi giam lại cho mình ta thấy có được không? Đây là a Quyết, bọn ta trong lúc đi săn đêm thì bị tách ra. Ta vất vả đi tìm nhưng là lúc tìm thấy liền như này rồi"- Kim Quang Dao cười khổ nói

   "Ra là vậy. Đem người đây ta kiểm tra cho"- Lam Hi Thần đi qua ôm lấy người lên nhẹ nhàng cầm tay bắt mạch. Một lúc sau mặt liền biến đổi thất thường không nói, cái chính chính là Lam Hi Thần còn hướng ánh mắt vi diệu về phía Kim Quang Dao. Chưa đợi Kim Quang Dao kịp hỏi thì Lam Hi Thần vẻ mặt dường như hạ quyết tâm mà buông người, vẻ mặt không đành lòng nhìn về phía ai đó

   "A Dao, có vẻ như ngươi sẽ phải làm một tên... khốn rồi. À không phải nói là một tên heo chó không bằng mới đúng"- Lam Hi Thần

   "Nhị ca, rốt cuộc là có chuyện gì?"- Kim Quang Dao

   "Chủ yếu là trúng hồ li độc rồi, phải làm thì mới hết. Mà cái chính chính là theo như tuổi xương ta tra được từ phía đại ca thì hiện tại đại ca mới có 10 tuổi và cái chính hơn nữa là nếu không ngay lập tức làm thì đại ca sẽ đột tử cùng với cái chính của chính chính là từ cổ chí kim chưa từng có ai nghiên cứu ra thuốc chữa hồ li độc mà không phải làm. Vậy nên a Dao, ta nhất định sẽ tận lực không phỉ nhổ ngươi sau khi ngươi làm xong chuyện nào đó"- Lam Hi Thần nói xong liền đứng dậy đem Nhiếp Minh Quyết trả lại cho Kim Quang Dao, sau đó liền đi ra khỏi khách thất. Trước khi đi không quên đưa cho Kim Quang Dao một đống phù - "Bùa cách âm Vô Tiện làm ra, đảm bảo không ai nghe thấy tiếng trẻ em khóc mà chạy đến quan khán. Phiền toái a Dao dùng nó trước khi thực hiện cái chuyện... Khụ"

   "À đúng rồi, đồ là do a Tiện làm vì không muốn lúc nó đang đè Vong Cơ thì người chạy trốn mất nên là cũng có hiệu quả phong bế. Một tấm là hai canh giờ. Sử dụng cẩn thận"- Lam Hi Thần công đạo đầy đủ, đóng cửa cẩn thận mới dời đi

   "A Quyết~ đến đây với ca ca"- Kim Quang Dao mất một lúc mới hồi thần lại, thấy cửa đã và đang bị mình dán bùa liền lấy giọng ngọt nhất dụ dỗ người đang muốn trốn

   "Đừng... Đừng đến đây. Lão tử đột tử cũng... cũng không cần"- Nhiếp Minh Quyết lo lắng lùi ra sau. Nhưng y phục vốn rộng khiến y đạp phải mà ngã xuống, một vòng xương quai xanh cũng lộ rõ

   "A Quyết ah~"- Kim Quang Dao chớp lấy thời cơ chồm đến đè lên người Nhiếp Minh Quyết bắt đầu hôn lấy môi người kia, tay cũng không rảnh rỗi mà bắt đầu cởi bỏ y phục vướng víu trên thân thể người phía dưới

    ( Ahihi đêm rồi đói đi? Ta tặng mấy người... Cua đồng há há!!! Nhớ lướt xuống dưới. Không lướt xuống đến cuối mấy người là độc giả không đủ tư cách!!!!)






































































   Đùa chút à làm gì có gì cho mấy người ăn. Đã nói cua đồng rồi mà)













(☆▽☆)
(≧▽≦)
ಡ ͜ ʖ ಡ
















































































     "Oh.... Hỗn đản... Ah... Đừng động mà.... Hức... Oh... Kim... Kim Quang Dao... Oh.... Đừng... Oh..."

   Kim Quang Dao nghe thấy nào cơ đê tâm, vuốt ve thân thể tràn ngập dấu hôn nào đó, tay cầm lấy vòng eo hữu lực không ngừng ra vào

   "Nhị ca có lòng đưa bùa chúng ta phải dùng chứ đúng không a Quyết"- Kim Quang Dao hôn nhẹ lên đỉnh đầu Nhiếp Minh Quyết rồi lại tiếp tục một lần lại một lần mạnh bạo hơn

   "Oh... Ah... Hah... Hỗn đản..
Ah... Hah... Đừng... Ah... Oh"

   "Cút ra... Ah... Hah... Trướng.... Ah... Hah.... Phu quân... Ah... Hah... Tha cho ta... Ah... Oh..."

   "Đừng... Không... Không được... Ah... Hah... Oh.... Nga..."

(MĐTS) Đoản nhỏ (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ