Đoản 140 : ( Vong Tiện)

974 46 3
                                    

     Di Lăng lão tổ đã chết, đại khoái nhân tâm

    Đó là câu nói mà Lam Vong Cơ hắn nghe được nhiều nhất. Ôn Uyển hắn đem về nuôi lớn, mỗi ngày vẫn kiên trì vấn linh. Bởi lẽ hắn từng được một người nói rằng hắn kiên trì đợi mười ba năm, người đó sẽ trở về. Người đã nói với hắn câu nói đó vốn dĩ đoán đúng rất nhiều thứ. Đoán trước được kết cục của Xạ Nhật chi chinh, giúp hắn cứu được Lam Tư Truy cùng Lam Cảng Nghi khi ở Mạc gia trang. Nhưng là chỉ riêng chuyện về người đó thì lại đoán sai rồi

   13 năm, 14 năm rồi từ từ đến 50 năm. Lam Vong Cơ không biết hắn rốt cuộc kiên trì là để làm gì nữa rồi. Lúc đầu còn có thể tự an ủi là người kia đến muộn thôi. Nhưng là Lam Tư Truy thậm chí đã lên làm chưởng phạt, Lam Cảnh Nghi cũng đã lên làm tông chủ người đó vẫn không về

    Loạn Táng Cương là nơi hắn đến nhiều nhất trong thời gian này. Chỉ là hắn đã siêu độ gần hết linh hồn ở đây, thậm chí còn được mời phi thăng đến hai lần nhưng người vẫn không về. Lần đầu từ chối vì đợi người, lần hai nghe nói chỉ cần phi thăng sẽ thấy được hồn phách nhưng là Lam Vong Cơ không tin nên đã từ chối. Đến lần này đã là lần thứ ba và vẫn không đợi được người

    "Ta đổi cơ hội phi thăng lấy sống lại hắn được không? Ta muốn hắn quay lại bên ta. Có được không?"- Lam Vong Cơ nhìn người trước mặt nói

   "Sống lại một người không phải chỉ cần công đức là đủ. Nhưng là ta vốn là nguyệt lão, mà sợi chỉ đỏ của ngươi ta vốn nối với người mà người đang đợi. Nhưng là thật kì quái, tại sao vốn 37 năm trước người kia phải về rồi chứ nhỉ"- nguyệt lão nhìn sổ ghép đôi của mình khó hiểu vô cùng

    "Ai ta gặp cũng nói vậy"- Lam Vong Cơ nắm chặt tay. Ẩn ẩn còn thấy ma khí toát ra. Đúng lúc này một con phượng hoàng cổ bay đến đậu lên vai nguyệt lão

   "Đạo hữu xin bình tĩnh. Tiên đế nói vốn hai người phải cùng lúc phi thăng, là đạo lữ trời đất tạo nên. Nhưng là có chút sai lầm dẫn đến người kia hồn phách bị rách, vô pháp sửa đổi. Nhưng là ngài nguyện ý đổi cho ngươi một cơ hội nghịch chuyển thời gian trở về quá khứ cứu lại người kia. Vậy ngươi chấp nhận sao?"- nguyệt lão thần sắc trấn định nhìn Lam Vong Cơ hỏi

   "Nguyện ý"- Lam Vong Cơ

    "Vậy được. Lần này nhất định nắm lấy người cho chắc. Có kinh hỉ tặng ngươi"- nguyệt lão thở dài một tiếng xong liền thi pháp. Đến khi mở mắt lần hai liền thấy đang đứng trên đỉnh Loạn Táng Cương, phía dưới là Ngụy Vô Tiện đang chuẩn bị hủy phù

   "Không được!"- Lam Vong Cơ hét lớn nhảy xuống. Tu vi của hắn vẫn giữ nguyên, trên tay hắn có.... có thêm một sợi chỉ đỏ quấn quanh cổ tay. Mà sợi chỉ đó đó chính là quấn quanh cổ tay của cái người mà hắn đang ngày nhớ đem mong kia

   "Ngụy Anh"- Lam Vong Cơ không chần chừ thêm cứ vậy xông đến ôm chặt lấy người. Đầu óc hắn bây giờ chỉ có ý niệm giữ chặt lấy người này, thật chặt chẽ để người không rời đi được nữa. Không bao giờ buông tha người này, người này chỉ có thể là của hắn, của một mình hắn

   "Hàm Quang Quân là muốn đến đây bắt ta sao? Như nào? Hận ta giết chết ba nghìn người kia?"- Ngụy Vô Tiện lúc đầu có chút thất thần nhưng rất nha hiền đẩy Lam Vong Cơ ra, trào phúng cười lớn

    "Không bắt ngươi. Đem ngươi về. Về nhà"- Lam Vong Cơ ánh mắt nhu hòa nhìn Ngụy Vô Tiện, tùy tay thiết một kết giới tốt hơn bao trùm cả Loạn Táng Cương

   "Nhà? Ta có thứ như vậy sao? Đừng đùa nữa. Ta hôm có việc, không thể chiêu đãi Hàm Quang Quân"- Ngụy Vô Tiện nụ cười vẫn treo trên môi nhưng ánh mắt nhìn Lam Vong Cơ lại lạnh đến cực điểm

    "Không có nhà, ta tạo cho ngươi. Ngụy Anh, ta tâm duyệt ngươi. Trở về, làm ta đạo lữ tốt sao?"- Lam Vong Cơ tiến lên một bước, khóe môi hơi gợi lên một nụ cười

   Băng sơn mĩ nhân cười lên vẫn luôn là tốt nhất xem, tất nhiên Ngụy Vô Tiện cũng là hoảng hốt mà nhìn. Chỉ là Ngụy Vô Tiện ép mình dứt ra khỏi đó, tự mình bình ổn trái tim đang bang bang nhảy lên để đối diện với người kia

    "Hàm Quang Quân thỉnh tự trọng. Di Lăng lão tổ ta không đáng để ngài đây tự nguyện trở thành... ưm"- Ngụy Vô Tiện chưa nói xong liền bị Lam Vong Cơ bắt lấy ôm vào trong ngực, tay bị ép chuyển ra sau mà môi cũng bị người cúi xuống ngậm lấy

    Lam Vong Cơ ép Ngụy Vô Tiện buông xuống Trần Tình, sáo đen lạch cạch rơi xuống đất. Hắn sau đó từ trong túi lấy ra một mạt ngạch đỏ trói lại hai cổ tay Ngụy Vô Tiện vào với nhau. Lập tức, cả người Ngụy Vô Tiện liền mềm nhũn không sức lực, chỉ có thể vô lực trừng mắt nhìn Lam Vong Cơ đang ôm lấy mình

    "Chiếm lấy ngươi ngươi liền là của ta, sẽ không bỏ lại ta"- Lam Vong Cơ mắt ánh lên tia sáng đỏ. Ngụy Vô Tiện lúc này cũng là kinh hãi. Lam Vong Cơ nhập ma, trừ khi có được thứ mình muốn nhất còn không liền sẽ vĩnh viễn bị vây trong ảo cảnh mà chết. Nhưng là qua mấy câu nói của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện hiển nhiên liền hiểu hắn hiện tại muốn nhất là cái gì

    "Lam Trạm! Đám người kia còn đang muốn lên núi. Ngươi đây là ý gì hả? Buông ta ra"- Ngụy Vô Tiện

   "Kết giới ta lập. Không thể bị phá"- Lam Vong Cơ nói xong câu đó liền áp đảo Ngụy Vô Tiện xuống đất, tiện tay mở thêm một kết giới nữa chỉ chứa hai người

~~~~~~~~~~~~~~~~ (~˘▽˘)~ ~(˘▽˘~)

    Muốn cua đồng hay tiếp tục đây các tình yêu?

(MĐTS) Đoản nhỏ (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ