Đoản 130 : ( Truy Nghi Lăng)

892 43 2
                                    

"Nghe tin gì chưa? Cháu trai Kim tổng vậy mà lại là đoạn tụ, còn kết hôn với song nhi tử của Lam gia đấy"

"Tưởng gì Kim gia ngoài Kim đại công tử thì có ai không đoạn tụ sao? Thật không trải sự đời gì cả"

"Nhìn xem, hôn lễ thật long trọng. Quả nhiên là người có tiền"

"Ai nói không phải đâu. Nói đi cũng phải nói lại, Lam gia không phải là thế lực khủng bố nhất hiện nay rồi sao?"

"Ai nói. Kim gia mới đúng. Kim gia mới khủng nhất. Chủ tịch là phu nhân Kim gia, tiền chủ tịch là đại phu nhân Nhiếp gia còn có một Kim Tử Hiên ở rể Giang gia. Ai qua được họ"

Mặc kệ mọi người bàn tới bàn lui như nào. Hôn lễ hôm đó vẫn loạn thành một trận gà bay chó sủa

"A Lăng trốn rồi? Chuyện khi nào? Không phải nó là người đầu tiên năn nỉ được chấp thuận hôn sự này sao?"- Kim Quang Dao

"Còn không phải do tên Ngụy nào đó nói với nó. Cái gì mà hắn chơi chưa đủ đã phải lấy chồng. Thật nhàm chán. Và thế là ừm"- Giang Trừng nhìn bức thư trên tay sắc mặt cực kỳ khó coi

"Ai ai sao cái gì cũng liên quan đến ta. Hơn nữa hôn lễ như này không phải là tốt sao? Mấy cái hôn lễ nhàm chán kia sao có thể sánh bằng đây. Haha Cảnh Nghi và Tư Truy lẽ ra nên học học Lam Trạm mới đúng. Thật đáng tiếc, vẫn là Lam Trạm quá hiểu ý ta"- Ngụy Vô Tiện

"Ý là nửa đêm vào bắt cóc cô dâu cường thế đem đến lễ đường cho chắc ăn ấy hả?"- Giang Trừng

"Là nó chính nó. Nếu năm đó Lam.nhị ca ca không nửa đêm đánh úp thì ta cũng phải trốn trốn một phen"- Ngụy Vô Tiện

"Đúng là phong cách của ngươi mà"- Giang Trừng

Ở một nơi khác, Kim Lăng mặc tây trang trắng đeo mặt nạ ngồi trong đại sảnh lễ đường. Y mới không dại vì mà chạy lông nhông ngoài đường để bị bắt. Không phải là nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất sao???

"Xem này Cảnh Nghi có vẻ như lần này chúng ta là biệt thương hắn rồi"- Lam Tư Truy bất ngờ xuất hiện gần y còn nói chuyện với người bên cạnh khiến y giật nảy người tưởng là bị phát hiện

"Baba nói đúng, nên làm như phụ thân mới tốt. Ta đã nghĩ a Lăng dù sao lớn lên ở Kim gia sẽ không mạo hiểm như những người Giang gia chứ. Đúng là quá khinh thường sức ảnh hưởng của baba rồi"- Lam Cảnh Nghi

"Ai nói không phải đâu. Mà nói nhiều cũng vô ích. Sai người đi tìm đi"- Lam Tư Truy ghé mắt nhìn qua bạch y nhân ngồi gần đó

"Không tồi"- Lam Cảnh Nghi cũng theo tầm mắt hắn nhìn qua. Vật nhỏ đã muốn chơi thì họ không ngại chơi cùng nhưng là tiếp được hậu quả hay không lại là một chuyện khác nha

"Anh thật đúng là cáo già nha Tư Truy. Chơi thì chơi. Để a Lăng tự mình xuất hiện đi"- Lam Cảnh Nghi

Kim Lăng cứ nghĩ không ai biết y hiện tại ở đâu, rất ung dung chơi điện thoại, nhìn những người khác chạy khắp nơi tìm y

"Nhân lọi ngu xuẩng haha"- Kim Lăng cất điện thoại, nhìn một hồi sau đó liền tháo mặt nạ, vắt chéo chân đợi người phát hiện ra mình

"A Lăng, em đây rồi. Có biết anh lo lắng lắm không hả? Hôm nay đại hôn, vậy mà em lại trốn. Là ghét anh sao?"- Lam Tư Truy thấy Kim Lăng đã ngoan ngoãn tháo mặt nạ liền ho nhẹ một tiếng, cầm lấy nước nhỏ mắt nhỏ nhỏ rồi chạy qua chỗ y

"Không phải a Nguyện em.."- Kim Lăng nhìn thấy nam nhân ngày thường ổn trọng bỗng rơi nước mắt vì y thì rất đau lòng, đưa tay muốn xoa đi. Lần này có vẻ như đùa hơi ác rồi

"Tư Truy, em nghe nói bảo bối tìm thấy rồi. Thật sao?"- Lam Cảnh Nghi từ xa nhìn thấy cũng lấy nước vẩy vẩy vài cái cho thành mồ hôi rồi chạy qua

"A Nghi"- Kim Lăng nhìn lên thấy y phục hoa lệ dính bết vào vì mồ hôi liền kéo tay người xuống ngồi cạnh kình, xuất từ trong túi ra một chiếc khăn tay trắng tự mình lau mồ hôi

"A Lăng, nếu em không thích bọn anh thì không phải miễn cưỡng đâu. Thật sự"- Lam Tư Truy - "Anh không ngại hủy bỏ hôn lễ này. Đối ngoại liền nói là bọn anh cưỡng ép em thành thân đi. Không sao cả"

"Anh bị ngốc sao. Như vậy thì thanh danh Lam gia sẽ như thế nào hả?"- Kim Lăng

"Không gì quan trọng bằng bảo bối. Em nếu không thích thì bọn anh trả lại em tự do. Cũng... không phải điều gì khó"- Lam Cảnh Nghi bên cạnh lập tức phụ họa

"Không phải. Không có. Em bằng lòng mà. Thật đấy. Lập tức liền kết hôn, lập tức"- Kim Lăng cuống đến xoay quanh, kéo tay hai người muốn lôi đi

"Nhưng..."- hai người vẫn ủ rũ dưới đất không đứng dậy

"Là em sai, là em không tốt. Tối nay em bồi thường cho hai người. Bất cứ điều gì có được không? Bây giờ đứng dậy đi với em, chúng ta kết hôn"- Kim Lăng đúng như nguyện của hai người tự mình rơi xuống hố

"Hảo"- hai người kia

Tối đó....

"Chậm... Oh... Hai người... hoi người chơi ta"- Kim Lăng khóe mắt đỏ bừng ôm lấy cổ Lam Tư Truy, phía sau là Lam Cảnh Nghi đang cắn lấy cổ y

"Bảo bối, đây là lời em nói. Bọn anh không có cưỡng ép gì cả"- Lam Tư Truy cười cười hôn lấy môi Kim Lăng

"Đúng rồi. Bọn anh đâu có ra điều kiện gì đâu nà" - Lam Cảnh Nghi

"Hỗn đản.... Hức... Ân... Chậm thôi...ah... Hah..."

"Hai... Hai tên cáo già... Hức... Ân... Oh... Ah... Hah"

(MĐTS) Đoản nhỏ (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ