Mùa xuân năm ấy, truớc khi các thế gia khác đưa con đến Vân Thâm cầu học, Nhiếp gia thả ra một tin động trời. Vân Mộng đại đệ tử Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện ở tại Nhiếp gia lâu ngày sinh tình. Nhiếp gia đem Sính lễ đêns hỏi cuới giúp Nhiếp nhị công tử Nhiếp Hoài Tang
Lam, Kim, Giang, Ôn ba nhà đều nhận được thiệp mời. Mà đương Lam Vong Cơ nhận được thiệp, trong đầu liền nổ tung một mảnh. Đến khi anh bình tĩnh lại thì Tĩnh thất sớm đã trở thành một bãi phế liệu
"Vong Cơ! Không sao chứ? Sao đột nhiên lại như này?"- Lam Hi Thần lo lắng cùng với Lam Khải Nhân chạy đến xem
"Cái này sao? Cũng không có gì. Chỉ là... ta muốn rời khỏi Lam gia. Từ nay trở đi, ta chỉ là Lam Trạm Lam Vong Cơ chứ không phải cái gì Lam nhị công tử. Lam tông chủ, lần sau lại gặp"- Lam Vong Cơ quanh thân hắc khí nổi lên. Lạnh lùng nhìn về phía hai người vừa tới dõng dạc tuyên bố. Cởi bỏ gia bào, anh liền đi
"Vong Cơ, đừng đùa nữa. Quay lại đây nhanh lên"- Lam Hi Thần
"Tuyệt không đùa. Lam mỗ cáo từ"- Lam Vong Cơ mắt từ màu lưu ly cực nhạt chuyển dần vì đó tươi. Quanh thân linh lực lam sáng cũng chuyển vì quỷ khí đen trầm
"Vong Cơ?"- Lam Hi Thần không dám tin nhìn người kia càng lúc càng xa. Nhưng là không thể dữ lại. Một phần vì người kia đã tuyên bố thoát ly Cô Tô Lam thị, một phần là vì không dám tin những gì đã diễn ra trước mắt
Mấy hôm sau, khi lễ đính hôn của Nhiếp Hoài Tang và Ngụy Vô Tiện đang diễn ra. Phu phu hai người đang tươi cười nhìn nhau thì có luồng hắc khí bay đến ép người thở không nổi. Từ bên ngoài Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc từ từ tiến vào
"Ngụy Anh"- Lam Vong Cơ nhìn am nhân hồng y rực rỡ trước mắt cau mày gọi một tiếng, sau đó đưa tay ra gọi - "Lại đây"
"Vì cái gì ta phải qua đó. Ta lại không quen biết ngươi"- Ngụy Vô Tiện thấy chỉ có mình còn đứng được liền lấy đao từ người gần nhất chặn trước ngực, cả người cũng đi lên chặn trước mặt Nhiếp Hoài Tang. Nhìn Lam Vong Cơ cắn chặt răng nói
"Qua đây hoặc tất cả chôn cùng"- Lam Vong Cơ nhìn thoáng qua thấy có cả Lam Hi Thần tại. Nhưng vẫn không chút quan tâm thản nhiên nói, tay vẫn đưa ra hướng Ngụy Vô Tiện
"Nhưng là ta thật sự không quen biết ngươi. Chúng ta không quen nhau. Vì cái gì ngươi phải khiến những người ở đây đều đi chết"- Ngụy Vô Tiện
"Lại đây. Ta nói cho ngươi. Chỉ riêng ngươi"- Lam Vong Cơ búng tay nhẹ một cái, hắc khí bao lấy thân đao. Thoáng cái đao liền biến thành một nắm đất mà hắc khí cũng thuận lợi bò lên tay Ngụy Vô Tiện chặt chẽ giam lại hai tay y
"Lam gia Lam nhị công tử quy phạm đoan chính của ngươi là vứt cho chó ăn? Ta đạo lữ khi nào thì thành ngươi tù nhân?"- Nhiếp Hoài Tang cắn phá đầu lưỡi cưỡng ép mình không bị ép đến quỳ xuống. Tay ôm eo Ngụy Vô Tiện không buông quát lớn
"Hừ"- Lam Vong Cơ không lí hắn, tay một kéo liền trực tiếp kéo Ngụy Vô Tiện về bên mình. Ôm được người vào trong lòng, Lam Vong Cơ thỏa mãn hưởng thụ mùi rượu thơm nhuần trên cơ thể y
"Cáo từ"- Lam Vong Cơ rựa như trốn không người trực tiếp đi khỏi, hoàn toàn không có tự giác về việc mình đã cướp đi một trong hai nhân vật chính của buổi lễ
"LAM VONG CƠ! NHIẾP GIA TA KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG VỚI NGƯƠI"- Nhiếp Hoài Tang sững sờ nhìn người mình thương bị bắt đi. Lú này gã cũng hiểu rõ cảm nhận của Giang Trừng lúc trước. Hét lớn một tiếng liền đầy hận ý chạy thẳng vào phòng tông chủ
Vài hôm sau, Nhiếp gia nhin công tử Nhiếp Hoài Tang liền xuất hiện trước cửa Liên Hoa Ổ
"Ta muốn gặp nhà các ngươi thiếu tông chủ"- Nhiếp Hoài Tang
"Nhiếp công tử thỉnh đợi để bọn tôi đu bẩm báo"- một tên gia phó nhìn thấy người đến là ai liền nhanh chóng chạy vào
Một lúc sau liền thấy Giang Trừng vẻ mặt mệt mỏi chạy ra - "Đến đúng lúc lắm. Ngươi không đến ta cũng muốn chạy tới tìm ngươi rồi. Sư huynh ta đâu?"
"Bị Ma thần quân Lam Vong Cơ bắt đi rồi. Có hay không hứng thú hợp tác với ta? Chém giết ma thần cứu lại a Tiện?"- Nhiếp Hoài Tang phe phẩy cây quạt nhìn Giang Trừng hỏi
"Ngươi để ai bắt sư huynh đi rồi cơ?"- Giang Trừng không dám tin nhìn gã. Nếu như Lam Vong Cơ lại một lần nữa có được tâm của người kia. Thì mấy việc hắn và gã làm chẳng khác nào việc ấu trĩ cả
"Ma thần quân Lam Vong Cơ. Ta muốn bắt hắn phải đền mạng. Nếu như cứu được a Tiện. Ta không ngại cho ngươi một cơ hội theo đuổi a Tiện. Kết cục cho dù a Tiện có chọn ai thì ta cũng sẽ không oán trách"- Nhiếp Hoài Tang
"Được. Hợp tác vui vẻ"- Giang Trừng cân nhắc một hồi liền đồng ý. Hắn chính là hiểu rõ thực lực của Lam Vong Cơ mạnh đến mức nào. Tuy không biết tại sao lại là Ma thần Quân chứ không phải Hàm Quang Quân nhưng điều đó càng làm hắn lo hơn
"Hợp tác vui vẻ"- Nhiếp Hoài Tang nhớ đến sức mạnh Lam Vong Cơ hôm đến cướp người. Không liên hợp với Giang gia, một mình gã không thể cứu về a Tiện. Đấy là chưa kể có khi gã còn sẽ khiến Nhiếp gia lâm vào diệt môn hoàn cảnh
BẠN ĐANG ĐỌC
(MĐTS) Đoản nhỏ (2)
RandomPhần hai của phần một. Nguyên tác của Mặc Hương nhưng nhân vật của tui. Mấy cái mẩu truyện là do tui tự nghĩ, khỏi hỏi tui lấy đâu ra ha! Như trước ha, đủ các cặp từ tà đạo đến chính đạo. Nói chung là nhân vật trong Ma đạo tổ sư là ok hết. Tui đâ...