Đoản 116 : ( Truy Nghi Lăng)

788 33 4
                                    

    "Tư Truy, hôm nay nhất định phải về nhà nha. Ta mới tìm thấy một thứ đảm bảo ngươi sẽ thích cho coi"- Lam Cảnh Nghi gọi điện thoại cho Lam Tư Truy nói hai câu khiến Lam Tư Truy như ý thú dào dạt mà nhanh chóng làm xong việc để về sớm. Vừa về đến nơi, hắn liền nhướng mày nhìn nam nhân đang bị trói ngồi giữa nhà

   "Ân? Đúng là bất ngờ thú vị. A Lăng, lâu rồi không gặp. Baba là chấp nhận cho em đưa người về đây sao Cảnh Nghi?"- Lam Tư Truy đi qua nâng cằm y lên đối Cảnh Nghi hỏi

   "Không có. Em lén bắt người về đây. Bất quá chỉ có một ngày thôi, dù sao baba và phụ thân cũng không phải là ngốc"- Lam Cảnh Nghi

  "Thật đáng tiếc, không có cách nào giữ em ở lại đây mãi mãi. Người làm em cho nghỉ hết chưa?"- Lam Tư Truy

  "Nghỉ hết rồi. Hệ thống cách âm cũng đã khởi động. Trừ phi người đến là baba cùng phụ thân còn không tuyệt đối không thể bị phát hiện"- Lam Cảnh Nghi

   "Khó có được em thông minh một lần. Quả nhiên là tình yêu, em nói đúng không a Lăng"- Lam Tư Truy buông cằm Kim Lăng xuống, cởi áo ngoài tiện tay vứt lên sofa

   "Cởi trói cho a Lăng đi, cởi cả bịt miệng nữa. Dù sao có cởi thì em ấy cũng trốn không thoát"- Lam Tư Truy

   "Anh lấy đi quyền hạn của a Lăng rồi?"- Lam Cảnh Nghi kinh ngạc ngìn hắn mà người hiện đang bị trói cũng là hướng ánh mắt qua nhìn

   "Sao lại gọi là lấy đi. Người đâu có chấp nhận trở thành Lam tiểu phu nhân đâu chứ. Sao có thể có quyền hạn như Lam gia nhân ssi lại tự do trong biệt thự Lam gia đây"- Lam Tư Truy thản nhiên cởi cà vạt đáp

   "Xem ta này thật hồ đồ. Đúng vậy nha. A Lăng vẫn chưa chấp nhận trở thành chúng ta Lam tiểu phu nhân đâu. Sao có thể có quyền hạn như một Lam gia nhân được đây"- Lam Cảnh Nghi vui vẻ đi qua cởi trói và quả không người mong đợi khi nhận được một cú đấm tiến đến

   "A Lăng ngươi học xấu. Ta đã cởi trói cho ngươi đấy. Có nhất thiết phải như vậy không hả"- Lam Cảnh Nghi bắt lấy tay Kim Lăng, bẻ ray ra sau rồi đem người ôm lấy, dùng răng cởi ra bịt miệng rồi ủy khuất ở bên tai Kim Lăng thổi khí oán hận

   "Vì sao ta phải cho người bắt cóc mình một tâm trạng tốt"- Kim Lăng vừa nói xong cả người liền bị kéo qua bên khác, mặt bị ép đối mặt với Lam Tư Truy

   "Vậy em nói cho anh biết, vì cái gì năm đó lại bỏ anh lại mà đi hả? Không phải đã chấp nhận anh làm người yêu em rồi sao? Là anh không đủ tốt? Là anh không đủ thương em, yêu em, chiều chuộng em hay sao? Lam Nguyện này chẳng lẽ trong lúc vô tình đã gây ra một lỗi lầm khiến em không thể bỏ qua sao?"- Lam Tư Truy mắt hằn lên tia máu quát lớn. Sau tự giễu buông tay - "Là anh không kiềm chế được bản thân. Em lên phòng đi, căn phòng cũ đó, anh cùng Cảnh Nghi vẫn luôn dọn dẹp. Em có thể ngủ ở đó. Mai baba cùng phụ thân sẽ đến đón em"

   "Tư Truy! Anh nỡ để em ấy đi như vậy nhưng là em không cam tâm. Em thật vất vả mới đưa được người về đây. Em không muốn thả em ấy đi một lần nữa"- Lam Cảnh Nghi nhìn bóng lưng Kim Lăng dời đi không cam lòng đi đến bên Lam Tư Truy

(MĐTS) Đoản nhỏ (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ