(062): Ác mộng của nhiều người lại cần sự giải thoát...

159 6 1
                                    

"Đây là đâu vậy!". Giọng của một cô gái với thanh âm trong trẻo vang lên trong bóng đêm tĩnh mịch. Mái tóc trắng ẩn hiện trong màn đêm càng thêm nổi bật.

Đôi mắt xám tro khẽ lay động, cô thu mình lại, dựa đầu vào đầu gối. "Hình như chẳng ai cần mình! Phải Vương Y mày bị bỏ rơi rồi, không ai cứu mình hết!".

Cảm nhận được bản thân cô quạnh nơi đây, một chút ánh sáng cũng chẳng thể lọt qua nổi, thật sự lại khiến cho người ta cảm thấy cô độc và yếu đuối.

Vương Y ngồi trên ngai chống cằm nhìn xuống dưới, như đang ngẫm nghĩ gì đó rồi nhẹ cười. "Phải rồi mày cứ mất hy vọng đi để tao lấy luôn cả cơ thể của mày".

Hắn khẽ cười. Đưa bàn tay lên điều khiển không trung. "Với sức mạnh của một con gái Ma Vương ta nghĩ không bao lâu sẽ thống trị của thế giới!".

.....

"Ngươi...đến đây làm gì?". Thanh âm cất lên vang vọng lại trong một hang đá, giọng nói không nhẹ cũng không mạnh, vừa đủ nhưng lại mang một cảm giác lạnh lẽo, không hơi ấm.

"Ồ! Bị phát hiện rồi!?". Một lúc lâu sau lại có thêm một âm thanh đáp lại. "Tài quá! Khâm phục!".

"Ha!? Vậy sao, giọng của ngươi nghe thật cứ ngươi đang tỏ vẻ khinh thường? Ngươi nên biết tuổi thọ của ta lớn hơn số tuổi của ngươi, Ma Vương, Tiểu Uyên và Tử Thần cộng lại đấy! Đừng làm như vẻ bản thân rất mạnh, ta thiết nghĩ ngươi có tu cả mấy kiếp cũng không phải là kẻ thù của ta!".

Cách nói mang đầy vẻ kiêng định, đe dọa, nhưng không chút tự cao, mà cứ như đang dạy bảo trẻ con, nên biết chừng mực với người lớn.

Âm thanh không phân biệt tuổi tác lẫn giới tính cười vang." Ta nên gọi là lão bà, hay cô nương không già đi dù trải qua ngàn năm đây?".

" Ngươi nên xưng hô Nguyệt nương nương đi nghe có vẻ hay hơn đấy!".

" Vậy Nguyệt nương nương có thể cho ta nhờ một chút việc được không?". Giọng nói mang tính dò xét, rụt rè lẫn sợ hãi nhưng không thể hiện ra.

Cũng có thể thấy thân phận vị cô nương này không bình thường và sức mạnh còn rất đáng kinh!

" Ngươi,...đoán xem?". Trong hang động tối đến mức giơ tay ra nhìn cũng chẳng thấy rõ mười ngón tay, chỉ nghe vài âm thanh nhỏ giọt của những giọt sương hay từ thác nước nhỏ xuống.

Vậy mà trong hang tối đến không nhìn rõ người kia lại có một vật sáng đến lạ thường, còn có thể nhìn rõ ra vật đó hình thù gì!

Đó là một sợi dây chuyền hình giọt nước vô cùng nhỏ, màu đỏ như máu, bên trong là hàng ngàn những vệt đốm sáng lấp lánh thay nhau phát ra, bay lơ lửng bên trong đó.

Quả thật nếu vật này mang ra ngoài ánh sáng có khi cũng chẳng thể nhìn rõ bên trong có gì! Bởi thứ này chỉ phát ra trong ban đêm, thật khiến cho người ta không thể ngó lơ mà cứ bị hút vào đó mà nhìn, đến mơ màng.

"Vẫn là đoán không ra! Theo những gì ta đoán, thì chắc Nguyệt nương nương đây có lẽ đang chờ ai đó đưa ra quyết định!?". Giọng nói không phân biệt rõ trạng thái cảm xúc kia vang lên...

[Ngôn Tình]: Vợ Yêu của Tử Thần (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ