(015): Giải cứu từ bộ ba đáng sợ

343 22 1
                                    

Bụp, một cái đầu rơi ra, máu bắn tung tóe, bắn lên cả mặt của Vương Y. Vương Y nước mắt vẫn còn chảy dài trên mặt, hòa lẫn với máu trên khuôn mặt cô chảy xuống nền đất.

Cơ thể cơ run rẩy nhìn con ma đang tính đâm cô, thì bất động, nhìn lên cơ thể cô ta thì cô ta đã mất đầu máu bắn ra tứ phía. Đằng sau cô ta là một chiếc áo choàng màu đen đang bay phấp phới.

Cái nón đi liền với cái áo choàng rơi ra để lộ mái tóc trắng bay theo chiều gió. Đôi mắt xám tro, ngước nhìn cái đầu đã bị mình đá bay, liền nở nụ cười. "Đá đẹp!". Anh cười nửa miệng, sau đó giơ chân lên đá cơ thể cô ta ra một bên.

Cái đầu cô ta một bên, liền liếc mắt nhìn Tử Thần vẻ tức giận. "Mày đánh lén!". Tử Thần quay lại nhìn cái đầu cười. "Thế ngươi có biết bản thân mình đang đụng vào ai không?".

Cô ta không nói gì chỉ run rẩy tan biến trong sương đêm.

Tử Thần đi đến gần Vương Y còn đang run rẩy, anh bước đến gần ôm lấy cô. "Đợi con nhóc nhà ngươi nói tên ta thì nhà ngươi chết lâu rồi! Ngu ngốc!".

Vương Y bật khóc lớn, ôm chặt Tử Thần. "Tử Thần!". Tử Thần chỉ biết im lặng nghe cô khóc mà không làm được gì! Anh nhanh chóng xử lý vết thương trên tay, và mặt cho cô, rồi bế cô lên tầng hai. Vương Y ngoan ngoãn yên phận dựa vào người Tử Thần ngủ ngon lành.

....

Máu bắn lên mặt Hạnh Nhã, Hạnh Nhã run rẩy nhìn cái bóng đen đang đứng bất động, sau đó lại trở nên run rẩy, quỳ rạp xuống cúi đầu trước mặt cô, hắn đập đầu của mình xuống tới mức máu bắt đầu chảy ra dài trên nền sàn nhà.

Hạnh Nhã khó hiểu gắng bình tĩnh nhìn ra sau lưng tên đó. Hình ảnh đầu tiên cô thấy là một người con trai mái tóc trắng bạc, đôi mắt đỏ màu máu như mắt phượng, khuôn mặt như một nghệ nhân tài giỏi điêu khắc, không tỳ vết, đang ngồi trên ghế làm việc của các nhân viên trong công ty, bắt chéo chân ngồi cười.

Phong thái cao độ, chững chạc, lạnh lùng y như Boss tối cao, mà mọi người hay sùng bái, nhưng người này lại toát ra vẻ hơn người phàm, khiến cho Hạnh Nhã cũng phải đỏ mặt nhìn vì nét đẹp mê lòng người, xao xuyến cả hồn ma này.

Hắn đứng dậy, y phục màu đỏ như máu, đi qua tên quỷ còn đang run rẩy đó, bước đến gần Hạnh Nhã, Hạnh Nhã run rẩy lùi về sau. "Ngài muốn làm gì?". Hắn cười giơ tay trái của mình lên phất nhẹ qua. Bất giác Hạnh Nhã cảm thấy cơ thể không còn đau nữa dần lấy lại hình dạng đang bị mờ nhạt của mình.

Hắn cười, đi đến gần Hạnh Nhã. "Chắc nhóc là Hạnh Nhã nhỉ? Cũng dễ thương đấy!". Nghe được câu này Hạnh Nhã đỏ mặt. "Ta là Đại Ma Vương, người thống lĩnh cả Âm Phủ!". Hạnh Nhã nghe xong bất giác run rẩy cúi đầu xuống lạy liên tục. "Thần mạng phép, thấy ngài mà không phép tắt, mong ngài tha tội!".

Hạnh Nhã cúi đầu xuống đối với cô thà đối mặt với tên quỷ còn hơn là gặp Ma Vương, ai ai cũng sợ Ma Vương nhất, ngài ấy nổi tiếng là lạnh lùng, lại nhẫn tâm. Ma Vương thấy hành động của Hạnh Nhã bất giác bật cười. "Sao thế! Đứng dậy đi! Con bảo vệ con gái ta, ta còn chưa báo đáp nữa là!".

Hạnh Nhã nghe hai từ 'con gái' bất giác im bặt. "Ngài nói gì ạ?". Hạnh Nhã ngước đầu lên nhìn Vương, trong kinh ngạc.

Ma Vương vẫn bình tĩnh kéo Hạnh Nhã lên ghế ngồi, mặc cho tên quỷ vẫn còn đang quỳ rạp xuống.

"Vương Y người thoát khỏi lưỡi hái tử thần là con gái ta!". Vương cười, đi đến gần tên quỷ kia, để cho Hạnh Nhã mặt còn đang ngây ngô. Cái gì? Vương....Vương Y cậu ấy là....con...con gái của Đại Ma Vương sao?

(Ngạc nhiên không ạ!)

Vương ngồi xổm xuống chỗ tên quỷ. "Này chết rồi à!". Nghe thấy tiếng Vương nói, tên quỷ càng run rẩy hơn, nước mắt bắt đầu rơi ra. "Ma Vương ngài tha tội! Tại hạ không cố ý phạm vào người của ngài, tại hạ bị ép buộc!".

Vương nghe vậy nhướn mày nhìn. "Bị ép à? Tên ngươi là gì đọc đi!". Tên quỷ nghe Vương nói đến tên bất giác khóc thét lên, nắm lấy y phục của Vương. Vương giật mình nhìn hắn. "Sao nữa?". Hắn khóc thút thít. "Đừng....tôi biết lỗi rồi! Ngài đừng làm tôi hồn bay phách lạc! Tôi biết lỗi rồi!". Ma Vương nghe vậy bật cười. "Ngươi hiểu sai ý ta rồi! Ý ta là bảo ngươi đọc tên, để ngươi về âm phủ ăn năn hối lỗi, rồi chuyển kiếp đi đầu thai. Ngươi cũng không cố ý làm vậy mà, vả lại ngươi không phải cũng sợ ta sao?".

Tên quỷ nghe vậy bật cười hạnh phúc. "Tại hạ họ Thành tên Mộc! Lý do chết là tim ngừng đập! Tại hạ bị bà lão trong công ty này hù dọa nên tại hạ bắt buộc phải làm theo lời bà ta!". Ma Vương gật đầu ngầm hiểu.

Nói rồi tên quỷ đó hiện nguyên hình thành một người con trai khoảng 29 tuổi, máu tóc đen, mềm mại, đôi mắt đen láy, nở nụ cười vô cùng nhẹ nhàng như trút bỏ được gánh nặng, rồi biến mất, trong ánh sáng yếu ớt.

Hạnh Nhã nhìn tên quỷ đó mà ngạc nhiên, tên quỷ muốn giết mình đẹp tới mức vậy sao? Đã vậy Ma Vương trong lời đồn thấy bảo ác lắm mà? Ngộ à nha.

(Có ai thấy Đại Ma Vương của nhà ta ngầu không?).

.......

Tầng của Ngạn Hạ, Ngạn Hạ nằm giữa sàn nhà, máu không ngừng chảy ra. Căn phòng này có thể nói dài bằng chỗ tập gim ấy. Bà ta cười tay bắt đầu mọc ra. Bà ta quấn quanh người của Ngạn Hạ kéo anh về phía mình, cười ma rợn. "Thịt ngon!".

Gần đến nơi, một ánh sáng vụt nhanh như tia chớp, thoáng chốc bà ta đã thấy người tên tay mình biến mất. Bà ta điên máu la lớn. "Là con nào! Dám dành đồ ăn của bà!". Bà ta ngó nhìn xung quanh bất giác đập vào mắt bà là một cô gái khoảng 18 tuổi, đứng giữa sàn nhà.

Tay bế con mồi của bà, cô gái ấy mặc lên mình một bộ y phục màu đỏ như máu, mái tóc đỏ như mặt trời, đôi mắt xanh như đại dương. Cô ấy cười nhạt rồi đặt Ngạn Hạ xuống đất chữa lành vết thương cho anh trong chớp nhoáng.

Ngạn Hạ thấy đỡ hơn liền tỉnh dậy. "Ngươi đi xuống tầng của Vương đi, ở đây để ta!". Cô gái nói xong liền phất tay phải của mình thoáng chốc Ngạn Hạ đã biến mất.

Bà ta tức giận, quát lớn. "Mày là ai! Dám cướp con mồi của tao?". Cô gái bật cười nhẹ, vang vọng cả căn phòng. "Ta là phu nhân của Âm Phủ, vợ của Đại Ma Vương mà bao người phải kính sợ, là đứa con gái duy nhất của Ngọc Đế! Họ Vương tên Tiểu Uyên. Giờ còn muốn hỏi gì không!?". Bà ta nghe thấy Tiểu Uyên nói vậy bất giác đổ mồ hôi lạnh, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại phong thái. "Mày tưởng tao tin mày! Tao chưa bao giờ thấy vợ của Ma Vương đời thứ XX, cũng đã từng nghe qua danh tiếng của cô ta, cô ta rất thông minh, còn ngươi thì sao?".

Tiểu Uyên bật cười, cô che miệng lại. "Thế ta chứng minh cho bà bà nhé!". Cô khoanh tay trước ngực, dáng vẻ kiêu hãnh, mãi tóc bay theo chiều gió tuy là đang ở trong phòng nhưng gió lại lớn như ngoài biển.

"Thứ nhất, bà là người đã sống trên mảnh đất này hơn 50 năm, thứ hai bà sinh hận, vì nơi mình ở bị phá và dời đi, oan ức nên đã lợi dụng tất cả con ma, và quỷ ở đây nghe lời bà, phá công ty của ông Hạo. Thứ ba, bà vì đã ăn thịt người quá nhiều, nên hóa thành quỷ bà bà, thứ tư con mắt của bà đang ở tầng bốn, con mắt hiện giờ của bà chỉ là nhân tạo, thứ năm cũng là quan trọng nhất, lúc bà giao chiến Ngạn Hạ, ta đã để ý đến một chi tiết khá nhỏ của bà, bàn tay của bà chỉ có thể kéo dài tới một nửa căn phòng, đôi chân thì chỉ dài ¼ căn phòng! Sao nào ta suy luận vậy hợp lý chưa!".

Bà ta toát hết mồ hôi nhìn cô, nhưng cũng nở nụ cười vô cùng ma mị, bàn tay của bà ta đang ở phía dưới sàn nhà đi đến gần chỗ Tiểu Uyên. "Sao mày biết điểm yếu của tao?". Tiểu Uyên tiếp tục cười. "Điểm yếu của bà không nằm trên cơ thể bà, nếu không tiêu hủy nó, bà sẽ không chết, nên bà đã giấu nó ở tầng bốn, à về tay và chân bà, ta đã để ý lâu rồi. Ta tự hỏi lúc giao chiến với Ngạn Hạ sao bà lại không dùng cả chục tay hai chân của bà đánh một lúc đi tại sao lại phải đợi đến khi Ngạn Hạ tới gần bà, bà mới dùng bàn chân mình tấn công?".

Bà ta bật cười. "Quả không hổ danh là phu nhân của Đại Ma Vương, nhưng mà mày nên chết đi mày biết nhiều quá rồi!". Vừa dứt câu bà ta, lấy tay từ dưới sàn lên lao thẳng đến chỗ Tiểu Uyên đang đứng. Tiểu Uyên vẫn đứng bất động không di chuyển chỉ nở nụ cười khinh bỉ. Mái tóc che đi con mắt xanh như đại dương. "Bà lại sai lầm nữa rồi! Thất vọng, tôi đã muốn để cho bà ăn năn hối lỗi rồi mà, vậy mà....!".

(Thấy vợ của Ma Vương ngầu không các bác).


.....

End 15


[Ngôn Tình]: Vợ Yêu của Tử Thần (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ