(019): Người chết trong rừng ma ám

319 22 9
                                    

Thứ 7 lúc 8:00 sáng

Tại trường học

“Này Tử Thần đâu rồi?”. Ngạn Hạ nhìn xung quanh, không thấy thằng cha mặt xương đâu liền thắc mắc.

Vương Y đang kiểm tra lại mọi thứ trong balo vừa trả lời. “Có việc nên đi rồi!”. Ngạn Hạ giật mình. “Giờ này á! Nhiệm vụ của chúng ta nguy hiểm lắm đấy! Vậy mà hắn lại trốn đi chỗ khác! Hèn ghê!”.

Vương Y kiểm tra xong thấy thiếu ai đó liền nói.” Thế Hạnh Nhã đâu?”. Ngạn Hạ nhớ ra, cười nói.” Cậu ta về nhà lấy dụng cụ rồi!”.
Vương Y gật đầu, nhìn lên người Ngạn Hạ liền hỏi. “Thế cậu không mang gì à?”. Hạnh Nhã ngây ngốc cười nham hiểm.” Lo gì? Tớ có....!”. Ngạn Hạ đang định nói thì nhớ gì đó liền khựng lại.

Phải rồi! Vương Y không biết mình là con trai, cô ấy tưởng mình là người bình thường.
“Không cần đâu! Cóa Vương Y bảo vệ tớ sợ gì!”. Ngạn Hạ nũng nịu ôm lấy cánh tay của Vương Y.
“Ồ! Yếu đuối thế cơ đấy!”. Bỗng nhiên đằng sau vang lên một giọng nói trong trẻo.

Ngạn Hạ nhận ra giọng nói này là của ai, tức giận quay lại. Đập vào mắt anh là Hạnh Nhã mặc một bộ đầm màu đen, trên tay trái đeo chiếc nhẫn sấm, tay phải cầm một thanh kiếm, nét mặt không còn giống con nít nữa mà giống một thầy pháp sư vô cùng.

“Đi chơi à?”. Nhưng tính cà khịa của anh vẫn không dứt, chọc cô. Hạnh Nhã tức giận giơ cây kiếm lên tính đập liền bị Vương Y lên tiếng can thiệp.

“Thôi mà! Ta đi thôi, đừng đánh nhau!”. Thấy Vương Y ra căn Hạnh Nhã hạ cây kiếm xuống, lườm Ngạn Hạ. Sau đó dẫn đầu đi trước.

“Cậu làm Hạnh Nhã giận rồi đấy!”.

“Chỉ giỡn thôi mà!”. Anh khó hiểu, thầm nghĩ ‘Con gái phiền phức thiệt.

......

Ngồi trên xe buýt, đám Vương Y lôi bịch bánh mì ra ăn sáng để lấy sức.

“Giờ ta đi đâu đây?”. Hạnh Nhã vừa ăn vừa hỏi.

“Ừm! Vào rừng đã!”. Vương Y đưa tay lên cằm cười.

“Rừng?”. Ngạn Hạ ngạc nhiên.
“Ừ! Nơi xảy ra án mạng!”. Vương Y đưa bức ảnh của khu rừng lên.

Cô lướt xuống dưới điện thoại. “Tớ vào rừng là có nguyên do!”.

“.....”. Ngạn Hạ và Hạnh Nhã không dám nói gì chỉ im lặng lắng nghe.

“Tớ và Tử Thần đã liệt kê các danh sách của từng khu rừng quanh khu vực, nhưng chỉ có nơi đây là mờ ám nhất!”.

“Năm ngày trước đây! Một nữ sinh ra loài vào ban đêm lúc 2h55’ cô ấy bước vào khu rừng này, sau đó sáng ngày mai cha mẹ không thấy cô gái đâu liền lên đồn báo . Họ bật camera quan sát thì thấy cô bước vào khu rừng

Lúc đi vào giữa rừng họ thấy thân ảnh một cô gái bị vứt lên trên cây cổ thụ lớn, mặt thể hiện rõ sự sợ hãi, ánh mắt như thấy gì đó rất đáng sợ, trên tay cô cầm một tờ giấy, và một quân cờ.

Trong tờ giấy ghi là ‘Nước đi 10 lấy linh hồn!’. Quân cờ cô cầm là một cái đầu lâu”.

Nói đến đây Hạnh Nhã rùng mình, nhìn Vương Y:” Còn nữa mà đứng không?”.

Vương Y cười ranh ma, lắc đầu.” Còn nhiều vụ giống vậy lắm thấy cậu sợ nên không kể đâu!”.

Ngạn Hạ tức giận.”Mau nói tiếp đi có khi sẽ tìm ra chứng cứ thì sao?”.

Vương Y nhẹ gật đầu rồi lướt qua trang tiếp theo....

......

“Một tuần trước có hai vị thanh niên say rượu đi về, đồng hồ lúc đó chỉ 3h00, đi trên đường họ vừa cười vừa hát, rất ồn ào. Nhưng sau khi bị mọi người mở cửa sổ ra la, thì không còn tiếng động gì nữa. Sáng ngày mai họ vào rừng thì xác họ.

Cơ thể không còn lành lặn nữa, tay của họ được cột vào nhau mỗi người ôm một nửa thân cây, cuống họng bị móc ra, trên đầu hai người là quân Q!”. Vương Y vừa đọc vừa cười.

......

End 019

Các nàng bình luận đi! Ko ta sẽ ko có động lực viết tiếp mất, ta sắp ngừng viết và suy nghĩ rồi!

\(T.T)/

[Ngôn Tình]: Vợ Yêu của Tử Thần (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ