(059): Lệ thì rơi, lòng thì không dám thừa nhận

111 6 2
                                    

Tử Thần cầm trên tay tờ giấy sinh tử của Vương Y khẽ cười thầm. "A! Không cần cưới vợ rồi!".

Anh hé mở miệng ra giở tờ giấy trong tay. Lập tức mặt của anh biến sắc. Trong tờ giấy.

Không ghi rõ nguyên nhân cái chết.

!!!

Làm sao mà đọc đây? Khi người chết không có lý do.

Trên giường bỗng có tiếng động, Vương Y mở mắt ra nhìn xung quanh. Tử Thần thấy cô tỉnh liền hốt hoảng cất tờ sinh tử đi.

Vương Y thấy Tử Thần thì không nói gì chỉ nhìn chằm chằm, không gian im lặng, hơi thở của cô đều đều.

Không trút giận, không than vãn, không khóc lóc... Vương Y hôm nay không bình thường.

Đôi mắt của cô khiến Tử Thần còn kinh ngạc hơn, đôi mắt còn lại không còn là màu xám tro nữa, mà dần chuyển thành màu đỏ máu.

Phải chăng do tác dụng của việc lần trước đấu với đám linh hồn chăng? Nhưng rõ đã phong ấn rồi mà.

Tách....

Tiếng mưa bắt đầu rơi, dần nặng hạt hơn, sấm chớp liên tục gầm. Vương Y ngồi trên giường bệnh nhẹ tháo ống dẫn khí ra.

Tử Thần vội ngăn lại. "Đừng, em còn yếu!".

Vương Y nhẹ cười, gạt nhẹ tay Tử Thần ra. Giọng cô vừa cất lên thì tiếng sấm cũng theo đó cất lên.

"Chẳng phải ngài muốn tôi chết à? Tôi đang tìm lý do để chết này!". Ầm!!!!

Tử Thần bị nói trúng tim đen liền trợn tròn mắt, anh biến lại thành bộ xương người đứng đối diện mặt cô.
"Em biết rồi?".

"Phải! Cả chuyện tôi là con gái của Ma Vương!".

"!!!". Tử Thần kinh ngạc, như không tin vào tai mình.

"Đừng tỏ vẻ ngạc nhiên thế, anh chẳng phải nên nghi rồi sao? Việc Ma Vương giấu thư tử của ta, lẫn việc Phu Nhân liên tục giúp khi ta nguy hiểm!".

"...". Anh quả thật có nghi ngờ một chút.

"Đừng lo, chỉ là một kiếp thôi mà! Để tôi chết rồi thì anh sẽ giữ vững được danh hiệu độc thân, tôi biết trước giờ anh chưa từng thích tôi, anh cũng yên tâm đi, việc xảy ra ngày hôm đó không có ảnh hưởng gì đến mắt của tôi cả, là do gen duy truyền của cha nên con mắt tôi mới có màu như vậy!".

Tử Thần không nói gì tiếp tục lắng nghe. Vương Y thì vừa nói một câu liền tháo từng sợi dây trên người ra, máu cũng theo đó chảy ra ngoài.

Tử Thần cầm lòng không được liền đưa tay ngăn lại thì tay anh bỗng chốc xuyên qua người cô. Anh kinh hãi, vươn tay ra nắm lấy nhưng chỉ là hư vô.

"Anh ngạc nhiên lắm à! Lần đó đấu với linh hồn tôi đã tìm được một nguồn sức mạnh độc đáo, và người ra tay thanh trừ bọn chúng là tôi!".

!!!!!

"Giờ tôi có thể tự bản thân làm gì mình thích, anh nếu như chưa muốn tôi chết thì cũng không sao! Tôi chờ ngày anh cầm lá thư đứng trước mặt tôi rồi diệt trừ con quái vật này!".

Một phong ấn phát ra từ người Vương Y, đẩy Tử Thần ra xa, linh hồn của cô lập tức tách ra khỏi thân xác, để lại một cơ thể không hồn.

Cũng lúc đó tiếng máy đo nhịp tim cũng dừng lại.

Thư sinh tử trên tay Tử Thần hiện lên một dòng chữ. Thần Vương Y, chết do khó thở.

Tử Thần ngồi trên cây, tay cầm tờ giấy sinh tử mà bất lực, lúc đầu anh đã rất vui vì có được thư, và muốn đọc tên ngay lập tức, nhưng sao cái tên và lý do đã ở trước mắt rồi nhưng anh vẫn không thể cất nổi thành tiếng.

Phải chăng anh bắt đầu rung cảm rồi?

Không! Điều đó là không thể từ mấy ngàn năm trước rồi! Anh đã không còn cái gọi là thứ tình cảm của con người, phải anh muốn được tự do không muốn bị ràng buộc.

Đúng! Nghĩ là làm, anh cầm thư sinh tử lên đọc.

"Thần Vương....!". Chưa đọc hết tên anh đã bóp chặt nó lại.

Tách....

Một giọt nước nhẹ rơi xuống tờ thư sinh tử lạnh lẽo.

Anh là đang khóc...Tại sao?
....

End (059), hello chúc một năm học vui vẻ

[Ngôn Tình]: Vợ Yêu của Tử Thần (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ