Sáng hôm sau.
Ngạn Hạ và Vương Y đứng trước nhà của gia đình mới mất con.
“Vương Y hôm nay Tử Thần không đi cùng à?”. Ngạn Hạ nhìn xung quanh không có ai liền hỏi.
Vương Y lắc đầu. “Tối hôm qua đã không thấy đến nhà tớ, sáng cũng vậy!”.
Hạnh Nhã bay ra, trả lời thêm. “Cũng phải Tử Ngân không ở gần với con người nhiều, như vậy sẽ khiến người đó xui xẻo mất!”.
“Ra đây làm gì? Vào nghỉ đi!”. Ngạn Hạ cau mày nhìn Hạnh Nhã, quả thật sau vụ án ở khu rừng anh thật sự rất sợ, sợ nếu việc đó xảy ra lần nữa thì làm sao?
Thế nên tốt vẫn là nên để cô ấy bên trong mình. Như vậy sẽ an toàn hơn, Hạnh Nhã như thấy được sự lo lắng của Ngạn Hạ liền cười.
Lại nổi lên tính chọc người.” Ở trong đó hoài tớ chán, không phải vì thiếu hơi tớ nên cậu mới bắt tớ vào trong chứ?”..
Ngạn Hạ nghe Hạnh Nhã nói vậy máu điên nổi lên. “Này, muốn hồn phi phách tán thì cứ ra ngoài mà chơi!”.
Vương Y thấy không khí có vẻ là muốn đánh nhau rồi. “Ê! Ta tới đây không phải gây chiến được chứ! Vào thôi!”.
Vương Y kéo Hạnh Nhã đi trước. Đứng trước cửa cô giơ tay lên bấm chuông.
“Vương Y cậu nên cẩn thần với họ vì họ cũng đã tiếp xúc với bệnh viện!”. Hạnh Nhã ở kế bên cảnh báo cho cô.
Vương Y gật đầu, cánh cổng mở ra là một người phụ nữ mái tóc xỏa dài, khuôn mặt gaia nhợt, môi thâm lại, nhìn có lẽ là vì chấn thương tâm lý vì mất con...
“Các cháu là...”. Giọng nói khô khan của người phụ nữ phát ra.
“Thưa cô, cháu là Vương Y còn cô bạn này là bạn cháu, Ngạn Hạ!”. Vương Y từ tốn giải thích.
“Vậy các cháu đến đây làm gì?”. Người phụ nữ thắc mắc. Đang yên đang lành tự nhiên đến đây làm gì?
Chưa đợi Vương Y trả lời Ngạn Hạ đã nhanh chóng lên tiếng trước, giọng nói không trầm không cao. “Thưa cô, cô có tin vào chuyện tâm linh không?”.
Người phụ nữ nghe vậy liền trợn mắt, nhẹ gật đầu bảo bọn họ vào.
Vương Y ngạc nhiên, cô còn đang băn khoăn không biết nên nói thế nào để được vào! Vậy mà chỉ cần một câu nói mang ý nghĩa sâu xa này của Ngạn Hạ đã nhanh chóng được vào.
Ngạn Hạ đúng là xứng danh Hộ thần .
...
“Thật ra chuyện về con trai cô, đó là một số việc khá kì lạ!”. Người phụ nữ vừa tốt trà vừa nói.
“Kì lạ ạ?”. Ngạn Hạ hỏi.
“Ừ! Lúc đưa thằng bé vào bệnh viện, cứu nó kịp thời thì lúc nó tỉnh lại nó lại khóc lóc nức nở đòi về cho bằng được, lúc đó cô với chồng của mình cứ nghĩ thằng bé không quen ở lại, cô và chồng khuyên nó, sau đó thằng bé không nói gì im bặt, cô và chồng nghĩ nó đã đồng ý, nên cũng rời đi!”. Người phụ nữ vừa nói mắt vừa rưng rưng.
“Cô bình tĩnh, bọn cháu hứa là sẽ giúp con trai cô siêu thoát, nhưng cô phải noia cho bọn cháu biết những việc xảy ra!”. Vương Y chấn an bà.
Bà gật đầu, sau đó lâu những khóe nước ở mắt.
“Cô cho cháu biết con trai cô đã nằm ở phòng nào không ạ!”.
“Phòng hồi sức!”.
.....
Tại bệnh viện.
Ngạn Hạ và Vương Y đứng trước cổng ở đây cũng khá ít bệnh nhân, dây leo bám lên thành tường, không khí âm u, nhìn thì y như cái bệnh viện ma không khác gì!
Vương Y bắt đầu lên kế hoạch. “Tớ sẽ là bệnh nhân, Ngạn Hạ cậu giúp tớ vào được phòng hồi sức, về Hạnh Nhã việc này nguy hiểm với cậu nên cậu ở với Ngạn Hạ đi!”.
Ngạn Hạ cau mày. “Vương Y! Việc này không đơn giản, tớ nghĩ vẫn là nên đợi Tử Thần!”.
“Không cần, việc này không sao đâu, cậu có thể đến nói với phu nhân giúp tớ không?”. Vương Y nhìn Ngạn Hạ.
“Phu nhân?”. Ngạn Hạ thắc mắc.
“Ừ, vì việc mình thâm gia lần này hơi nguy hiểm, vẫn là nên gọi Phu Nhân, như vậy sex an toàn!”.
“Để tớ xem thử!”. Ngạn Hạ gật đầu.
Bù cho chap 32
....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn Tình]: Vợ Yêu của Tử Thần (1)
غموض / إثارةTên: Vợ Yêu Của Tử Thần. Tình trạng: Chưa hoàn thành + Đang trong quá trình beta. Tác giả: Cây Dù Nhỏ. Văn án: Trong thế giới này có rất nhiều thứ bạn chưa biết đến, và một trong số chúng là những linh hồn còn đang hiện diện ở đâu đó. Nhỡ đâu bọn c...