(031): Linh Miêu

239 22 4
                                    

Nhà Vương Y.

"Hạnh Nhã, con búp bê hình nhân đó là như thế nào?". Vương Y tỏ vẻ ngây thơ nhìn Hạnh Nhã.

Hạnh Nhã ngồi ngay ngắn trên giường Vương Y mà khó xử.

"Tiểu Y à! Tớ không thể nói cho cậu được, cậu chỉ cần nghe lời Tử Thần đừng tham gia vào câu lạc bộ là được rồi, cần gì phải như vậy!".

"Cậu với Tử Thần là không biết rồi, cậu càng ép tớ thì tớ càng bướng, cậu là nên nói cho tớ nghe!".

Hạnh Nhã bất lực đành kể người tên Hàn Thiên cho Vương Y nghe.

Vương Y ngầm hiểu. "Nhưng tớ có liên quan gì đến Ma Vương?".

"Cậu rất quan trọng với hai vợ chồng họ, về sau cậu sẽ biết!". Hạnh Nhã bất lực lắc đầu, vẫn là không nên nói ra thân thế của cô, không là có lại làm loạn mất!

"Hạnh Nhã này! Cậu không còn là linh hông hay vong linh nữa à?". Vương Y lái sang truyện khác .

Hạnh Nhã lắc đầu. "Không hẳn, tớ cũng là một linh hồn, nhưng lần này là sống dựa vào người khác!".

Vương Y khó hiểu. "Giải thích rõ hơn cho cậu nhé! Giống như việc một người gắn bó với một đồ vật nào đó rất lâu rồi, sau khi qua đời liền lấy vật đó để trở về! Cho nên mới có mấy cái bùa phép dùng đồ vật người mất để gọi họ về!".

"Ồ! Thì ra là vậy! Tớ cũng có truyện muốn bàn với cậu!".

"Cậu tính nói về buổi tham quan của trường à?". "Ừ!".

"Có gì ẩn khúc à?". Hạnh Nhã hỏi.

Vương Y mang một tập tài liệu mà bản thân đã photo ở cửa tiệm, bên trong là tất cả các khu địa điểm của thành phố.

Hạnh Nhã lật tài liệu mà không khỏi hoa mắt, Vương Y vậy mà ngồi suy luận và giải thích những nơi bí ẩn đó.

Y như một vị thần thông thái.

Nếu cô thi đấu với mẹ cô chắc ngang tài ngang sức.

"Thật ra lúc Ngạn Hạ đưa cho tớ tờ giấy tham quan của trường cũng khiến tớ hơi nghi, nhưng vì nó không nằm trong các địa điểm tớ nhắm nên thôi, cũng không nghĩ nhiều!".

"Ý cậu là nơi công viên không phải là chỗ bí ẩn à?".

"Ừ! Nói cách khác chỗ bí ẩn là ở đây!". Vương Y nói rồi lật tài liệu đến một hình ảnh bệnh viện.

"Bệnh viện này, hình như nằm kế bên công viên thì phải?". Hạnh Nhã đăm chiêu nhìn bức ảnh bệnh viện.

"Ừ! Đúng như cậu nói, nó nằm kế bên caia công viên cũng là nơi xảy ra hàng loạt vụ án giết người!".

"Giết người?".

"Theo như tớ tìm hiểu thì các nạn nhân đều là người bị thương không nặng ở lại bệnh viện vài ngày, sáng ngày ra viện các y tá đến thông báo để xuất viện thì xác của bọn họ đã khô lại như bị axit ăn mòn".

"Hình như cái này!". Hạnh Nhã nhăn mặt.

"Cậu nghĩ ra được gì sao Hạnh Nhã?". Vương Y thất vẻ mặt của Hạnh Nhã như biết điều gì!

"Không hẳn, số lượt người chết là bao nhiêu rồi?".

"Hình như năm!". Vương Y lật tài liệu xem.

"Năm, tức là còn năm người nữa!". Hạnh Nhã thầm nói.

"Là sao?". Vương Y thắc mắc.

"Kế bên bệnh viện có gần nghĩa địa hay tiệm thú cưng nào không?". Hạnh Nhã hỏi tiếp.

"Hình như nghe nói trước đây cách khu bệnh viện có một tiệm bán mèo để thịt!". Vương Y vắt óc nhớ lại.

"Bán mèo". Hạnh Nhã thầm chắc chắn về suy luận của mình.

"Có chuyện gì liên quan đến mè...!". Như phát hiện ra gì đó Vương Y nhăn mày không tin. "Linh Miêu!".

Hạnh Nhã nhìn cô khẽ gật đầu.

....

Muốn trốn việc....huhuhu

End 31.

[Ngôn Tình]: Vợ Yêu của Tử Thần (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ