(027): Fa thấy mà tức.

273 20 3
                                    

Trò chơi kết thúc trong ‘êm đẹp’.

Quả là một cái game dễ, họ chỉ đứng nhìn còn lại đều nhờ hai người đàn ông chơi!

Nực cười! Bọn họ yếu đuối đến mức lúc nào cũng phải giúp à?

Ngạn Hạ thấy Ma Vương chỉ vui mừng chạy lại hành lễ.

Tử Thần đến gần tên Thám tử làm công việc của mình.

Sau khi Tiểu Uyên chữa lành các vết thương trên người của tất cả mọi người thì chỉ im lặng ru rú một góc chờ Ma Vương phạt.

.....

Về phần Ngạn Hạ, sực nhớ ra gì đó liền nhìn Vương, đưa tay về Ma Vương, trong lòng bàn tay là một cái nhẫn.

Vương chỉ nhẹ cười cầm cái nhẫn rồi nói như muốn cho Ngạn Hạ phải đưa ra quyết định.

“ Cái nhẫn này rất quý! Ngươi không phải muốn có nó à? Dù sao chủ nhân của nó đã chết ngươi cũng nên lấy đi!”.

“Ma Vương! Cô ấy ở trong đây phải không ạ?”.

Vương chỉ nhẹ gật đầu.

“Ngươi nên đưa ra quyết định một là chọn cái nhẫn hai là Hạnh Nhã!”.

“.....”. Ngạn Hạ cúi đầu im lặng một lúc.

“Sao?”. Ma Vương nói.

“ Ma Vương có phải lúc ngài giúp tôi là nhờ Hạnh Nhã nói giúp phải không ạ!?”.

“Đúng như ngươi nói! Lúc ta đi qua ngươi đã tính xem xem số ngươi nhọ tới mức nào? Nhưng thấy nhịp đập từ cái nhẫn, lại nghe thấy Hạnh Nhã nói với giọng yếu ớt cầu xin ta cứu ngươi! Nên ta đành chơi ăn gian giúp ngươi vậy!”.

Ngạn Hạ chỉ nhẹ cười.

“Ma Vương ngài mang cô ấy về được không? Ta không cần cái nhẫn!”.

Nói rồi Ma Vương gật đầu đồng ý, bóp nát cái nhẫn sau đó thổi vào cái nhẫn đã bị Ma Vương bóp thành đống cát.

Nhẹ như không, thân ảnh một cô gái. Hiện ra nhưng hơi mờ nhạt.

Ngạn Hạ không tin vào mắt mình tính chạy đến ĐẬP cô một trận liền bị Ma Vương nắm lại.

Đưa cho anh một con mắt.

Chỉ nói như có như không.

“Ngươi còn sống thì con bé còn sống!”.

Nói rồi Vương mạnh bạo cầm con mắt đập thẳng vào hốc mắt đã bị móc lúc chơi game của Ngạn Hạ.

Ngạn Hạ không chịu được lực bị đánh bay ra xa mấy mét. Sau đó phun một ngụm máu tươi.

Hộc!

“Ma...Ma Vương ngài cố ý!”.

Ngạn Hạ khó khăn nói, Ma Vương nghênh mặt cười lạnh.

“Chỉ là dạy ngươi cách đối xử tốt với nữ nhân thôi! Mới thấy con gái nhà người ta liền muốn đập? Còn phải nam nhi không?”.

Ngạn Hạ bị nói chột dạ chỉ lặng lẽ cúi đầu.

Hạnh Nhã thấy Ngạn Hạ bị đánh đến trọng thương chỉ nhẹ cười rồi biến mất thành một làn khí màu xanh bay vào mắt trái của Ngạn Hạ.

Từ nay trở đi Ngạn Hạ không còn lo lắng việc phải rời xa Hạnh Nhã nữa rồi! Bởi hai người giờ là một.

.....

Haizz!

Còn về phần ai đó thì bị Ma Vương mắng đến phát điên,
Tử Thần cũng bị Vương Y chửi lây.

Tử Thần và Tiểu Uyên chỉ nhẹ ngồi kế bên nhau cúi đầu quỳ xuống đất nghe chửi.

Cả hai thầm nghĩ.” Bọn ta khổ quá mà!”.

Chưa kịp nghĩ xong liền bị Vương chen vào dòng suy nghĩ.

“Còn dám trốn ra khỏi Ma Vực không?”. Vương nhăn mặt, khó chịu.

“Sao không xuất hiện lúc cần thiết tưởng làm vậy là ngầu đấy!”. Vương Y đứng bên cạnh, cũng đang la Tử Thần vì dám bỏ mọi người mà không nói lời nào.

Hại bọn họ suýt mất mạng còn dư hơi lo cho Tử Thần.

“Em không dám nữa!”. Tiểu Uyên lên tiếng.

“Ta đi tìm sổ tử sau đó gặp Ma Vương đang tìm Phu Nhân, nên liền không nghĩ nhiều đi theo mà không báo với ngươi!”.

Nhìn cảnh tượng này làm dân Fa lâu năm như ta cx ganh tị quá.
.
.
.
.
.
.
.
End (27).

[Ngôn Tình]: Vợ Yêu của Tử Thần (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ