(057): Cái kết của những kẻ chủ quan

109 11 2
                                    

Hạnh Nhã lại nói tiếp. "Nếu vậy chúng ta có cần giúp không? Tớ nghĩ chuyện này đừng nên đi xa quá".

Vương Y trầm tư. Hạnh Nhã lại nói tiếp. "Cậu nói xem, vụ việc này rất nguy hiểm, tớ và cậu không phải kẻ mạnh, bọn mình không thể một mình đánh tan đi yêu khí ở trong tiệm!".

Hạnh Nhã nói nửa chừng thì Vương Y như phát hiện ra gì đó. "A! Cô bé đó!".

Hạnh Nhã giật mình, nhìn khuôn mặt đang hớn hở của Vương Y. "Cô bé đó thì sao?".

Vương Y giải thích cho Hạnh Nhã. "Tớ nghĩ cũng ta nên cần thêm một trợ thủ thôi!".

Hạnh Nhã mắt sáng rỡ." Là cô bé đó hả?".

Vương Y gật đầu.

.....

Sau một hồi 'dụ dỗ' cô bé, Hạnh Nhã đã thành công thuyết phục được cô.

"Khoảng 8h tối bọn chị sẽ leo qua cửa sổ phòng em!".

"Sao tớ thấy tụi mình như ăn trộm thế nhỉ?".

"Biết làm sao được, tớ bị mẹ cô bé ghim rồi, bà ấy sẽ không cho tớ vào đâu, mà cậu nghĩ xem đêm rồi ai lại đến nhà chơi, có khi phụ huynh còn không cho!".

"Cũng có lý!".

"Giờ thì về nhà chuẩn bị đồ nghề thôi!".

"Ừ!".

.....

Trong nhà vệ sinh.

Hạnh Nhã tay cầm một tờ giấy màu vàng, trên đó là những chữ kí tự cổ. Cô đọc nhẩm gì đó, lập tức một vòng tròn màu đỏ hiện ra dưới chân cô, rồi lan rộng ra khắp phòng.

Căn phòng ban đầu có diện tích rất nhỏ, nhưng trong chốc lát đã trở thành một mảng lớn, đồ vật xung quanh trong căn phòng dần biến mất.

Đây gọi là kết giới.

Hạnh Nhã có nhiệm vụ là làm kết giới.

Bạch Vy có nhiệm vụ là kéo các linh hồn ra.

Cô đưa đôi mắt sáng màu xanh lá, liếc nhìn xung quanh. Miệng không ngừng lẩm bẩm.

Không lâu sau rất nhiều linh hồn xuất hiện cùng một chỗ, và ở đó là phía trên đầu họ.

Vương Y chuyển đôi mắt nhìn lên phía trên, khẽ nheo lại, rồi lại dời tầm nhìn về phía linh hồn.

Vương Y nhìn về phía Hạnh Nhã và Bạch Vy. "Hai người đừng để bị thương đấy, không là chết cả đám!".

"Ừ!".

Vương Y đưa tay ra không trung, thanh kiếm lần trước (42) liền xuất hiện trên không trung.

Cô cầm lấy vung tay một phát vào không trung, lập tức những linh hồn la hét, đến vang vọng.

Hạnh Nhã bịt tai của Bạch Vy lại, bởi âm thanh này không tốt cho con người, nhất là người còn dưới 18 tuổi.

Nhưng một giây sau Hạnh Nhã nhanh chóng phun một ngụm máu, cô chợt nhận ra giờ cô đang trong thân thể của một cô gái 16 tuổi!

Hạnh Nhã nhìn về phía Vương Y thấy cô đang cúi đầu, nhìn như đang thở dốc, phải chăng Vương Y cũng bị thương rồi.

Nước đi đầu của Vương Y sai rồi sao?

Vương Y nhẹ ngẩng đầu, nhìn xung quanh.

Hạnh Nhã giật mình nhìn Vương Y, hét lớn. "Vương Y mắt của cậu!". Giọng Hạnh Nhã run rẩy, không nói nên lời. "Mắt...a!".

Vương Y nhìn về phía Hạnh Nhã. "Mắt?".

Cô giơ tay lên che lại đôi mắt trái. Một thứ chất lỏng chảy ra.

"Là máu, mắt của tớ sao vậy Hạnh Nhã!". Đôi mắt của cô lập tức chuyển thành màu đỏ máu, máu không ngừng chảy ra.

Hạnh Nhã cau mày, cô không có ý định trả lời câu hỏi của Vương Y mà bận tâm nhìn thứ khác.

Một cái bóng trong bóng tối lập tức vồ ra từ sau lưng Vương Y. Hạnh Nhã hốt hoảng hét. "Đằng sau! Coi chừng!".

Vương Y nghe được tay cầm thanh kiếm quay 180°, đường kiếm nhẹ nhàng chém bay đầu linh hồn đó, để lại một làn khói đen, làn khói còn bay trong không khí liền tụ lại một điểm.

Bay thẳng vào mắt trái của cô.

Vương Y hét lớn vì đau, cô quỳ mạnh xuống đất, tay ôm mắt trái đang chảy máu. Hạnh Nhã vội chạy lại thì chân lại ngừng chạy.

"Bọn người đó đang phá kết giới!". Hạnh Nhã lòng lo cho Vương Y, nhưng việc bảo vệ kết giới quan trọng hơn.

Cô nhẹ ngồi xuống, cầm thanh gỗ có lá bùa treo trên đầu cắm vào khoảng không bắt đầu nhắm mắt niệm chú bảo vệ kết giới.

Bạch Vy từ nảy giờ vẫn còn đang thơ thẩn thì bây giờ mới lấy lại được thần trí.

Cô nhanh chóng chạy đến chỗ Vương Y. Vương Y thấy cô bé đang chạy đến chỗ mình thì vội chạy đến nhanh chóng ôm cô bé vào lòng.

Xoẹt.

Một âm thanh lướt ngang qua tai của hai người, như có thứ gì đó mới chém qua.

Lập tức lưng của Vương Y đi một đường chém dài. Máu chảy lênh láng, Bạch Vy hoảng sợ khóc thét lên.

Vương Y như còn tâm trí cầm thanh kiếm đâm lại đằng sau, linh hồn lập tức biến mất ngưng tụ lại rồi lại chui vào mắt cô.

Cô đau đớn hét to.

Vương Y không biết chuyện gì xảy ra, rõ là nước đi lần này phải thành công không thể thua.

Bạch Vy vì quá sợ nên không còn thần trí nào trong việc tìm chỗ nấp của bọn chúng nữa.

Chưa để cô suy nghĩ xong thì kết giới liên thoắt ẩn thoắt hiện, như thế sắp bị biến mất. Vương Y lập tức ngồi dậy nhìn về phía Hạnh Nhã.

Phía Hạnh Nhã bị một đám linh hồn vây kín. Hạnh Nhã nằm bất động trên không trung, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy cây phong ấn.

Đôi mắt Vương Y nhanh chóng ngấn lệ, mắt bắt đầu mờ đi. Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

Đôi mắt trái một lúc đỏ hơn máu không ngừng rớt xuống.

Máu và nước hòa trộn lại với nhau làm cho cô càng tuyệt vọng hơn. Cô hại đồng đội rồi, là do cô quá chủ quan.

Cô hét lớn. "Tử Thần anh làm gì vậy hả! Mau cứu em đi, em đau quá!".

Hạnh Nhã nắm chặt lấy cây gậy, mặc cho bọn linh hồn đang cắn lấy cơ thể yếu ớt. Cô khóc nức nở cắn đôi môi đến chảy máu, nhìn Vương Y đang đau đớn hét.

Là cô vô dụng không bảo vệ được Vương Y. "Ngạn Hạ lại nợ cậu rồi, thân xác này coi như bỏ thôi! Không đi theo cậu được nữa rồi!".

......

End 57

Hello, ta quay lại òi nè, có ai muốn chuyện End sớm hk, ta nghĩ nên khép lại một câu truyện thôi.

Sad End nhoa!!!!!!

[Ngôn Tình]: Vợ Yêu của Tử Thần (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ