(036): Khốn nạn đời gái!!

215 21 7
                                    

Đợi cô bình tĩnh, anh mới thả cô ra tay phải hất rất mạnh, giống như đẩy thứ gì ra vậy.

Thật sự là sau khi Tử Thần phất tay phải ra thì có tiếng đập mạnh vào tường.

Không biết nên gọi là thần kì, Vương Y chỉ thấy được mỗi Tử Thần trong bóng tối, còn những thứ khác thì như cũ.

"Vương Y này! Ta chỉ nói một lần, bây giờ em bước vào lại phòng hồi sức, đi mười bước sẽ quay lại nơi đó, nằm lên giường rồi nhắm mắt lại, còn lại để ta lo!".

Vương Y cau mày, tính hỏi liền thấy Tử Thần đã biến đi đâu mất.

Cô hít thở sâu, nghĩ lại những câu mà Tử Thần nói, anh đây là có ý chỉ cần cô nằm nghỉ còn lại để anh gánh à?

Nằm mơ chắc.

Vương Y lục khắp người xem trên người cô có gì! A là cái điện thoại. Hừm giờ cô đã tin khi đứng trước nguy hiểm não con người thường mất hết IQ.

Cô không ngoại lệ.

Cô bật đèn pin lên, đưa xung quanh xem, đường đi hành lang khá chật, cô chiếu sang chỗ lúc nãy phát ra tiếng chỉ thấy ở đó là một vũng máu, còn đang chảy, nhưng loại máu này màu đen.

Nếu muốn tiêu diệt tận gốc thì cô phải tìm ra nguồn gốc.

Và nó chính là con mèo.

Nếu trong bệnh viện vẫn còn con mèo, thì số lượt người chết sử dụng nó là rất cao.

Vương Y đưa điện thoại lên trước mặt. Cô trợn tròn mắt ngạc nhiên, trước mặt cô là một cái nghĩa địa!

Hận đời cái gì cũng có thể xảy ra a!

Cô lê từng bước đi đến, ở khu nghĩa địa này khá rộng, xung quanh là bia mộ, ở phía bên kia phát ra vài tiếng đập, cô tò mò đi qua bên phải nhưng không quên cảnh giác, hình ảnh đầu tiên cô thấy là một người đàn ông đang cầm cây gậy đập tới tấp vào cái gì đó.

Nhưng cô lại không thể thấy rõ, vì bia mộ đã che mất tầm nhìn của cô.

Trong bệnh viện mà có cả những việc như vậy à? Hư cấu.

Đây có khi nào là ảo ảnh a!

Vương Y lén đi đến gần nhìn thì thấy cái thứ mà người đàn ông đó đang đập là xác của một con mèo.

Ông ta nhặt nội tạng của con mèo lên ngồi ăn ngấu nghiến. Hình như còn chưa thỏa mãn ông ta còn móc mắt, nhổ lông mang lên mũi ngửi, Má ơi.

Cơ thể ông ta tỏa ra một luồng khí đen, con mắt đã nhanh chóng đen lại, không thấy tròng trắng đâu.

Bị thôi miên?

Máu của con mèo bắn hết lên cả mặt ông ta. Nhìn như sát nhân, không khác gì! Kinh tởm...

Vương Y khẽ nheo mắt lại nhìn cái luồng khí đen sau lưng ông ta, cái khí đen đó mặc đồ cổ trang?

Hình nhân trong câu lạc bộ...

Hai chuyện này liên quan với nhau sao?

Đang suy nghĩ thì Vương Y bị phát hiện ông ta trợn mắt lên nhìn, ông ta thấy cô rồi, như có điều gì đó thôi thúc ông ta, ông ta lao thẳng đến cô.

Khốn nạn đời gái!

Vương Y ngạc nhiên bàn chân theo quáng tính mà chạy, cô cũng không có ngu gọi là chạy thẳng, ở đây mộ cũng khá nhiều vẫn là nên chạy theo kiểu quẹo.

Sau khi Vương Y lấy hết sức bình sinh chạy, cô quay đầu lại nhìn, thì thấy người đàn ông đã biến mất tiêu, cô thở phào, quay lên.

A!

Ông ta ở phía trước mặt, tay cầm cây gậy giơ lên đánh cô,...

Cô nhanh chóng né được, cơ thể nằm trên nền đất lạnh mang nhiều khí âm, thêm vào đó là khuôn mặt của người đàn ông không mắt không tròng này, gậy thì một lần nữa sắp đập thẳng vào đầu cô.

Tiêu!

.....

End (036)

Các nàng cứ tiếp tục đọc chậm nhé!!!

[Ngôn Tình]: Vợ Yêu của Tử Thần (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ