(056): Tách Hồn

123 10 0
                                    

Vương Y bước vào nhà vệ sinh, mở ra thì cô thấy có cái gương nằm bên phải của mình, bồn cậu thì nằm bên trong, bồn cầu và gương cách nhau một cánh cửa.
Vương Y nhẹ quan sát, đang mải mê nhìn xung quanh, thì mắt cô như theo phản xạ nhìn vào gương.

Xoẹt.

Nó không phải là mặt cô...mà là...

 
Một cái đầu người áp sát vào mặt kính, máu me chảy dài, cô ta như nói gì đó, đập mãi như muốn thoát ra. Phía sau là hàng ngàn sợi xích quấn quanh người.

Vương Y kinh hãi lẫn hoảng hốt, liền ngã xuống đất, nhưng may mắn chấn tĩnh lại bản thân, cô ngồi dậy nhìn lại gương thì hình ảnh đó biến mất.

Vương móc điện thoại ra bật camera quay phim, đặt một góc khuất nhưng vẫn nhìn thấy, thế rồi cô bước ra khỏi phòng.

Nhưng phía sau lại vang vọng rất nhiều giọng nói thều thào.

//Mày muốn lấy tóc tao? Phải chết, cả con bé đó...//

Vương Y không quan tâm, hiển nhiên bước đi ra khỏi nhà vệ sinh mà không ngoảnh đầu nhìn một lần.

...

Về phía bên Hạnh Nhã cô ngồi trên một cái ghế dài ở trước cửa tiệm, lòng thầm lo lắng, Vương Y tính cách khó hiểu sợ sẽ làm ra chuyện nguy hiểm.

Hạnh Nhã nhìn xung quanh thì thấy có một cô nữ sinh tóc dài được cột lại, nhưng không kĩ nên phần tóc buông thỏng xuống.

Mái tóc che lại một phần còn mắt của cô. Cô gái đó mặc đồ sơ trung, có vẻ nhỏ tuổi hơn Hạnh Nhã.

Mái tóc vàng, cùng với đó là màu mắt xanh lá như viên ngọc sáng, cô bé ấy dần bước gần đến chỗ Hạnh Nhã.

Có vẻ như cô bé muốn vào tiệm làm tóc hay móng tay chăng?

Đúng như suy nghĩ của Hạnh Nhã cô bé ấy là muốn đi vào tiệm làm đẹp.

Cô bé đi ngang qua Hạnh Nhã, Hạnh Nhã cũng chẳng để ý mấy nên không quan tâm.

Nhưng cô đâu biết rằng cô bé vừa đi ngang qua liền nhìn cô với nửa ánh mắt, mắt liền lóe sáng.

Nhẹ cười mỉm.

Giây phút đó Hạnh Nhã liền thấy cơ thể nhẹ hẵng ra, như thể sắp thoát ra khỏi cơ thể này vậy.

Cô nhanh chóng thu hồi linh hồn của mình để không phải tách ra. May mắn là cô đã giữ được, Hạnh Nhã sợ hãi quay qua quay lại nhìn.

Là ai lại có khả năng này!?

Khả năng tách hồn....

....

Vương Y ra khỏi nhà vệ sinh thì đi thẳng đến chỗ lấy cặp, do quay ngược hướng với đường đi nên cô đã không thể nhìn thấy cô bé.

Cô bé bước vào cửa tiệm sau đó chạy lại ôm bà chủ tiệm.

"Mẹ con gái mới đi học về!". Bà ta thấy con gái trong lòng đang không vui thì bỗng nhiên biến mất, bà hiền từ ôm con.

"Ngoan! Noãn Ly lên phòng tắm rửa rồi ăn cơm!".

Cô bé gật đầu rồi chạy lên lầu, còn về phía Vương Y thì đã đi ra khỏi cửa tiệm lúc nào không hay.

Nhưng chỉ biết rằng từ lúc Noãn Ly về không khí u ám đã biến mất lúc nào không hay!

....

Vương Y ra khỏi tiệm, lòng thầm nhiều thắc mắc.

Hạnh Nhã thấy cô ra thì vội đứng dậy chạy lại hỏi. "Không sao chứ! Mặt cậu xanh xao quá!".

Vương Y trả lời đầy nghi hoặc. "Ám khí ở đó nặng vô cùng, vậy tại sao người trong đó lại không sao? Tớ vô cùng thắc mắc, tớ ở trong đã không chịu được vậy tại sao người trong đó lại chịu được!".

Hạnh Nhã nhớ đến chuyện lúc nãy liêm lên tiếng. " Vương Y thật ra lúc cậu vào tớ có gặp một chút vấn đề!".

Vương Y ngạc nhiên, kéo Hạnh Nhã ra xa vừa đi vừa hỏi. "Cậu có bị gì không?".

Hạnh Nhã gật đầu. "Suýt nữa thì bay hồn!"

Vương Y kinh ngạc, như không tin vào tai mình. Hạnh Nhã nói tiếp. "Trước đó tớ có thấy một cô vé bước vào cửa tiệm, lúc cô bé ấy đến gần tớ liền có cảm giác đó, thật ra sức mạnh này nó không phải ác mà có tác dụng, thanh lọc âm khí lẫn tách linh hồn hay quỷ ra khỏi vật chủ để không lộng hành! Giúp họ đầu thai, đa phần những người có sức mạnh như vậy thường là những người có đôi mắt màu xanh lá, họ được coi là tai họa của linh hồn lẫn quỷ!".

Vương Y gật đầu, không nói gì.

 
Hạnh Nhã nói tiếp." Nhưng đây không phải là sức mạnh bẫm sinh, mà nó được thực hiện do người và thế lực bí ẩn ban điều ước kí kết, cái giá phải trả là mất một con mắt!".

Hạnh Nhã liền giật mình quay lại nhìn đằng sau như bỏ lỡ gì đó.

"Vương Y cô bé đó bước vào cửa tiệm đó!".

"Và cũng là con gái của chủ tiệm!".

"Cái gì?".

"Và đó là lý do khiến tiệm bình yên đến vậy! Bởi cô bé đã hy sinh con mắt của mình để cứu mẹ! Bởi mẹ cô là nạn nhân mua tóc của người giết người!".

"Hả?". Hạnh Nhã kinh ngạc hoảng hốt.

......

End 56

[Ngôn Tình]: Vợ Yêu của Tử Thần (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ