(055): Tóc người chết hay người sống

129 9 3
                                    

Hạnh Nhã và Vương Y đứng trước cửa tiệm, thoạt nhìn có vẻ rất đỗi bình thường, nhưng trong nhà lại phát ra một ám khí tối đen.

Hạnh Nhã nuốt một ngụm nước bọt, cô nắm tay Vương Y, Vương Y như biết được Hạnh Nhã đang sợ, cô nhìn sang bên nhìn Hạnh Nhã.

“Cậu sợ thì ở ngoài đi, tớ vào xem sẽ ra!”. Hạnh Nhã nghe vậy lắc đầu từ chối. “Cậu điên à? Nguy hiểm lắm!”.

Vương Y khẽ cau mày. “Nhưng cậu thì sao? Lỡ cậu lại tan biến như lần trước...!?”. Hạnh Nhã cười lắc đầu. “Sao có gì được, Ngạn Hạ chưa về tớ sao dám bỏ đi sớm!”.

Vương Y khẽ cười khổ, cậu có biết rằng cậu đang rất yếu nếu không có Ngạn Hạ không?

Tử Thần không thể ở đây, Ngạn Hạ lại mất tung tích, cô thì chỉ mới học được vài ba chiêu cỏn con, Hạnh Nhã thì mất đi một phần công lực.

Thà chết một mình hoặc bị thương một mình còn hơn là kéo Hạnh Nhã đi chung.

Vương Y khuyên cô một hồi, cuối cùng Hạnh Nhã mới đồng ý ở lại.

....

Cánh cửa tiệm mở ra.

Một người phụ nữ trong tiệm đang bận làm móng thấy cánh cửa mở ra liền vui mừng kêu lên.

“Chào quý khách!”. Cô ta đưa mắt nhìn về phía cánh cửa, đập vào mắt cô ta là một cô bé cao tầm khoảng 1m52, mái tóc đen đặc trưng cho bí ẩn, đôi mắt xám tro vô hồn, mặc một bộ đồ học sinh.
Kế bên là một cô gái mái tóc dài được nhuộm màu vàng hạt dẻ, cao hơn cô gái kế bên.

“Mộc Hân cháu đến dưỡng tóc à?”. Cô ta chạy đến chỗ Mộc Hân nắm tay tỏ vẻ thân mật.

Mộc Hân nhẹ cười mỉm, đưa tay còn lại chưa bị nắm đặt lên vai Vương Y. “Dạ không, hôm nay bạn cháu thấy mái tóc của cháu đẹp quá nên hỏi tiệm đến đây tham khảo!”.

Cô ta nhìn Vương Y, khẽ nheo mắt đánh giá như đang suy nghĩ gì đó, sau đó ánh mắt liền chuyển sang thân thiện kéo Vương Y ngồi xuống ghế cho khách, giải thích cho cô.

“Cháu biết đấy khách của cô đã phẳng là những người lớn tuổi, trẻ tuổi có, cỡ cháu là nên ăn diện nên nhiều học sinh đến tiệm cô lắm!”. Cô ta giải thích cặn kẽ, và quảng bá cửa tiệm.

Vương Y im lặng nghe, sau khi nghe hết phần giới thiệu, cô mới khẽ mở miệng ra nhấn mạnh. “Vậy còn nối tóc ạ?”.

Cô ta nghe xong liền khựng lại, mắt hơi trợn ra. Song vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nhẹ cười thân thiện.

“Ý cháu là sao?”. Cô ta hỏi lại, giọng nói có phần đề phòng.

“Tại mái tóc của Mộc Hân đẹp quá nên cháu mới hỏi về phẳng nối tóc ấy mà! Sao cô nghiêm trọng thế?”. Vương Y quay lại, chẳng mấy chịu thua, nhẹ mỉm cười.

Cô ta nghe xong liền nhẹ thở phào. Vội lắc đầu giải thích cho Vương Y. “Tóc là một trong những phần làm nên vẻ đẹp con người, nên khi nối tóc đòi hỏi phải yêu đời, phải thành thạo, và có kĩ năng. Nên nối tóc rất quan trọng lẫn cả việc mua tóc giả cũng vậy!”.

“Vậy tóc giả đó của người thật hay người chết ạ!?”.

“Cháu nói cái gì thế, tất nhiên là người sống rồi!”.

“À tại nhà cháu hơi kị việc lấy tóc người chết gắn lên cơ thể ấy mà, ví dụ đỉnh đầu chẳng hạn!”.

Mộc Hân nghe Vương Y nói chuyện một lúc càng xui xẻo, cô tức giận ngồi dậy cầm ly trà đã được mang ra từ trước tạt vào người Vương Y.

“Ai cho cậu nói điều cấm như vậy, đây là tiệm làm ăn của họ hàng mình, mình nghĩ cậu nên tôn trọng!”.

Cả mọi người trong cửa tiệm hơi ngạc nhiên về hành động của Mộc Hân, cửa tiệm im lặng như tờ.

Vương Y bị hắt nước bất ngờ cũng hơi ngạc nhiên, cô hơi khựng lại, nghĩ gì đó, sau lại nhẹ nhàng phủi ít nước còn vương trên người,  mắt lạnh nói. “Vậy hành xử của cậu như vậy là tôn trong mình, thiết nghĩ cậu nên giải thích thôi, chứ cớ gì lại tạt nước vào mặt mình?”.

“....”. Mộc Hân người hơi run, cô nên nói gì đây? Vương Y này ăn nói lợi hại quá.

Vương Y nhẹ đứng dậy, xin mượn nhà vệ sinh.

Cô ta khẽ chỉ nhà vệ sinh, Vương Y mặt lạnh đi sâu vào bên trong tiệm.

Hình ảnh cô dần khuất bóng.

...

End 55

[Ngôn Tình]: Vợ Yêu của Tử Thần (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ