(017): Một chút sến súa

328 22 0
                                    

Bà ta trợn tròn mắt, tay run rẩy. “Là Ma Vương!”. Tiểu Uyên được thả lỏng sau đó té xuống đất.

Chết tiệt! Không mau ngăn Ma Vương lại sẽ có chuyện mất.

Tiểu Uyên nằm run rẩy, giơ tay lên phía Vương. Nhẹ nói với bà ta. “Mau xin tha tội đi, tôi sẽ cứu bà!”. Bà ta quay phắt về phía cô, mồ hôi không ngừng đổ, chần chừ.

“Còn chần chừ gì nữa! Mau lên! Tôi biết bà không cố ý mà! Làm ơn!”. Ma Vương đặt đôi chân lên nền sàn, sàn bỗng rung chuyển mạnh, tuy chỉ là một bước chân nhẹ nhưng có thể khiến cả tòa nhà rung chuyển, có thể cảm nhận được sự tức giận trong đó.

Vương bước đến gần bà ta, trên tay cầm một thứ, bà ta thấy Vương đang cầm thứ đó, bỗng chốc gào thét.”Sao có thể! Tại sao?”.

“Ngạc nhiên vì ta tìm nhanh à?”. Vương cười nhẹ.

.........

Tầng của nhóm Tử Thần.

Tử Thần tức tốc đến nơi giấu, khi mở cái hộp ra bên trong trống không.

Tử Thần ngạc nhiên nhìn bên trong cái hộp rỗng. “Ma Vương lấy đi rồi!”. Tiếng của Vương Y nằm trong lòng Tử Thần, cô nhẹ nhàng đi xuống. “Ta xuống tầng 3 thôi!”.

“Em còn yếu!”. Tử Thần lo lắng, nắm tay cô. “Không sao! Ta mau ngăn Ma Vương lại thôi!”. Tử Thần khó hiểu.

........

“Á!”. Bà ta run rẩy nằm trên nền đất, đôi mắt bên trái đã nhanh chóng bị lấy ra, máu chảy khắp nơi.

Tiểu Uyên bất động nằm trên sàn. Còn Vương đang đứng trước cơ thể Tiểu Uyên, nhìn với con mắt khó chịu.

“Con mắt này ta nên đập hay ăn đây?”. Vương giơ con mắt lên về phía ánh trăng. Ba ta gắng đứng dậy mặc sức lao lên lấy lại con mắt. “Trả cho ta!”.

“Hả?”. Vương quay phắt lại lườm, cơ thể bà ta bỗng lùi lại với tốc độ chóng mặt, bất giác đập thẳng vào tường, phun một ngụm máu đen.

“Đó là con mắt của con trai ta.... trả...lại cho ta!”. Bà ta nằm trên sàn, nước mắt không ngừng chảy ra. “Ồ của con trai bà à!?”. Vương cười khẩy.

Tay Vương nắm chặt lại, con mắt dần nứt ra. Bà ta la hét không ngừng. Tiểu Uyên khẽ mở mắt. Cô nhanh chóng đứng dậy đôi tay che mắt phải* Vương lại, tay còn lại nắm bàn tay đang bóp con mắt.

*Tại sao lại chỉ che mắt phải có ai biết không?

“Tiểu...”. Vương kinh ngạc, Tiểu Uyên thở dốc. “Bà ta và em còn chưa giao đấu xong mà!”. Cô thả tay ra, đi đến trước mặt Vương, nghiêm mặt nói. “Trả em còn mắt ngay!”. Vương nhăn mày.

“Em ra lệnh cho ta?”.

“Phải!”.

“Em có quyền?”.

“Quyền làm vợ ngài, là mẹ của con ngài, là con của bạn thân ngài, là người ngài coi là quan trọng nhất,.... cần nói thêm không ạ!”. Vương nhẹ cười, đưa con mắt cho cô, rồi ngồi phịch xuống đất.

Tiểu Uyên đi đến chỗ bà ta, ngồi xổm xuống, đưa con mắt cho bà.” Đây con trai bà! Bà không mất nó đâu! Ta biết bà làm vậy vì không muốn ai lấy mắt của con trai bà! Giờ không sao rồi! Bà đầu thai đi gặp con trai nhé!”. Tiểu Uyên cười nhẹ nhàng.

Bà ta ngạc nhiên, khóe mắt bỗng cay, nước mắt không tự chủ mà khóc nấc.

Bà bật dậy ôm chặt lấy cô. Ánh sáng xung quanh bà toát ra, khuôn mặt bà dần nên hiền lành, như trút được thứ gì đó.

“Bà yên tâm nơi này tôi sẽ không để nó biến mất đâu! Tạm biệt!”. Cơ thể bà bỗng biến mất trong hư không.

“Cảm ơn phu nhân!”.

......

Tiểu Uyên đứng dậy bước đến gần Vương khuôn mặt mang vẻ tức giận. “Giờ tới lượt Vương!”.

Ma Vương sợ hãi, cười trừ. “Em không sao! Ờ tốt quá!”. “Biết làm vậy là ngốc không? Phải phạt Vương!”. Cô đè Vương xuống đang tính dậy dỗ thì cánh cửa mở ra.

Tiểu Uyên và Ma Vương quay lại nhìn.

Ngạn Hạ,  Tử Thần thấy cảnh này liền che mắt Hạnh Nhã, Vương Y rồi quay sang chỗ khác.

“Tại hạ ra ngoài đợi!”. Tử Thần lên tiếng. Vương thấy vậy liền nắm vai Tiểu Uyên chỉnh lại tư thế ngồi cho cô. “Không cần! Về nhà ta sẽ bị xử sau”.

Tiểu Uyên nhìn thấy Vương Y thoáng chạy lại, nắm tay cô. “Con lớn nhanh nhỉ?”. Tiểu Uyên ngạc nhiên nhìn Tiểu Uyên.

Người này, mang lại cảm giác thân quen quá!

“Ôi! Con mất khí dương nhiều quá! Tử Thần làm ăn vậy à! Mới đó mà đã tiến triển tới mức đó rồi à?”. Tiểu Uyên nhìn Tử Thần tra hỏi.

Tử Thần đỏ mặt quay chỗ khác nói tránh. “Không....thật ra là do cô ấy! Thần không cố ý!”.

Tiểu Uyên nhẹ lắc đầu. Cô giơ tay lên nắm lấy tay Vương Y.

Cơ thể cô bỗng nhiên phát sáng, một luồng khí ấm nóng lan tỏa cả người. “Sức sống của lửa, dập tắt khí âm, mang lại hơi ấm khí dương!”.

Nói rồi Tiểu Uyên thả Vương Y ra quay lại nhìn Ngạn Hạ còn đang ôm cánh tay bị mất của mình.

Tiểu Uyên quay lại chỗ Vương đang ngồi. “...”.

Vương nhìn cô vẻ không phục, sau đó lại thôi. Cô có phải vợ Vương không vậy. Vương chặt đứt cánh tay của mình rồi đưa cho cô, khiến cả nhóm Tiểu Uyên giật mình.

Tiểu Uyên cầm lấy rồi đưa cho Ngạn Hạ. “Này! Thưởng đấy! Cánh tay này mạnh lắm đấy!”. Ngạn Hạ ấp úng. “Nhưng....!”. “Cứ cầm lấy, Vương sẽ lành lại nhanh thôi! Lúc đầu ta cũng ngạc nhiên giống ngươi nhưng lại thôi! Ngươi nhìn nè! Tay ta mọc lại rồi này, Vương sẽ lành lại nhanh thôi!”.

Ngạn Hạ gật đầu rồi nhận lấy. Hạnh Nhã vẫn bất động sau đó lại lên tiếng. “Ngài là...!”. Tiểu Uyên quay lại cười. “Ừ, là ta”.

“Trước giờ chỉ được nghe kể, nhưng được thấy tận mắt quả khiến cho thần mở mang tầm mắt, người đẹp như trong lời đồn!”.

“Haha! Ngươi cũng vậy, dễ thương lắm! Tặng ngươi này!”. Tiểu Uyên đưa cho Ngạn Hạ một cái nhẫn vô cùng đơn giản màu bạc. Hạnh Nhã vui vẻ nhận lấy.

Sau đó thì Tiểu Uyên và Vương rời đi.

Tử Thần và Ngạn Hạ nhìn Hạnh Nhã với con mắt ghen tị.

“Này cho ta đi!”. Cả hai đồng thanh.

Hạnh Nhã ngạc nhiên, cái nhẫn đơn giản này mà họ cũng đòi lấy à!? “Nè! Người phụ nữ đó là ai?”. Vương Y lên tiếng.

Cả ba quay lại trợn mắt nhìn cô. “Không biết à?”. Cả ba đồng thanh.

Vương Y lắc đầu. “Tớ tự hỏi cô ấy có phải là vợ Ma Vương không? Tại vì khi biết cô ấy gặp nguy hiểm, Ma Vương nhanh chóng đến cứu, lại ngoan ngoãn nghe lời, sẵn sàng chặt cánh tay đưa cho cô ấy! Còn rất hiểu cô ấy nữa”.

“Suy luận đúng rồi!”. Tử Thần lên tiếng, đi đến xoa đầu Vương Y. “Thật ra người đó là Phu Nhân đầu tiên cũng là cuối cùng của Ma Vương XX, Vương Tiểu Uyên!”.

“Ồ! Ma Vương sủng cô ấy quá!”.
“Tất nhiên!”.

..........

End (017)

Ta iu các nàng vì đã cố gắng đọc truyện này ta còn viết hơi non mong các nàng thông cảm.

Iu....

[Ngôn Tình]: Vợ Yêu của Tử Thần (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ