(008): Hôn tử thần

542 23 3
                                    

Tử Thần tức giận quay lại nhìn cô. "Dám đụng vào ta, lại còn nhéo ta, trước giờ chưa ai làm vậy! Nhóc là cái thá gì?".

Vương Y nhìn thấy Tử Thần bất giác đứng hình 5s, thật sự khuôn mặt của Tử Thần không giống với số tuổi của hắn, nhìn hắn giống một người trưởng thành hơn.

"Đau chết ta!". Tử Thần ôm mặt bị nhéo đến đỏ của mình uất ức nhìn cô. "Sao thế nhìn đẹp quá nên mất hồn luôn à! Nhìn vậy thôi chứ ta đã hơn 1000 mấy tuổi rồi đấy!".

Vương Y bị câu nói của Tử Thần, kéo cô về hiện tại. Vương Y lau nước mắt trên mặt mình đi chỉ tay về hướng bác Thành. "Chuyện của công ty cha em là sao?".

Tử Thần bị câu nói của cô bất giác tức giận. "Ngươi có tin chỉ cần một nụ hôn của ta đặt trên môi nhóc là nhóc con nhà ngươi biến mất khỏi thế giới này không? Láo xược!".

Vương Y cười trừ. "Sao không làm luôn đi ạ! Dù gì cũng chết một lần rồi, thêm lần nữa cũng có sao?". Vương Y nắm lấy áo choàng của Tử Thần, kéo hắn xuống sao cho bằng với chiều cao của cô, rồi hôn lên môi hắn.

Hắn kinh ngạc muốn đẩy cô ra nhưng lại không đẩy được, cơ thể cô dần trở nên mờ nhạt đi. Tử Thần thấy vậy trong lòng có chút bất an, đẩy mạnh cô ra, lớn tiếng mắng. "Em bị điên à? Làm vậy là không còn được đầu thai đâu! Hồn mất luôn đấy!".

Hắn sợ hãi, không biết hắn nghĩ gì vội chạy đến ôm cô, cơ thể Vương Y dần phục hồi lại. Cô lợi dụng ôm chặt anh. "Ồ còn biết sợ cơ đấy!".

Nghe thấy Vương Y nói vậy hắn bất giác đỏ mặt thả cô ra quay lại chỗ khác. "Ngươi mà chết thì ta sẽ bị Ma Vương phạt mất!".

Vương Y thấy vậy liền nhẹ gật đầu, có chút không vui.

Thì ra anh ta không sợ cô biến mất mà sợ bị phạt.

Cô đau lòng, đi đến chỗ chú Thành đặt tay lên trán chú. Nhìn chú mà thương giùm. "Chú đừng lo cháu sẽ giúp chú!".

Tử Thần thấy hành động của cô bất giác mặt đen như đít nồi, nhanh tay đi đến cầm lấy bàn tay đang chạm vào trán của chú Thành.

Anh Tử Thần nhà ta ghen bất chấp luôn, lần trước là ghen với con gái, giờ lại ghen với cả một cụ già.

Vương Y bị hành động của Tử Thần làm cho giật mình. Cô nhìn anh, thoáng chốc đầu cô đau như búa bổ. Cô ôm đầu, choáng váng nhìn Tử Thần, trước mắt cô, khuôn mặt hắn biến dạng.

Anh ta trở thành một bộ xương người, chạy đến đỡ cô. "Ai bảo con nhóc nhà ngươi ngốc, hôn ta làm gì? Giờ khí dương sắp hết luôn rồi này! Về sau sẽ còn nhiều chuyện kinh khủng hơn nữa đấy!".

Tử Thần ôm cô vào lòng hơn nữa ngày trời, lấy hết tất cả khí dương mà anh có được đưa vào cơ thể của cô.

Khuôn mặt của Vương Y có chút nhăn lại, nhìn là biết cô đang tỉnh dậy. Vương Y thấy khuôn mặt xương người của Tử Thần, không những cười phá lên mà còn chạm vào xem thử.

"Không.....không sợ à?". Tử Thần ngạc nhiên nhìn cô, ai cũng sợ anh hết mà. "Sao phải sợ, trước sau gì cũng là vợ chồng! Làm quen trước, về sau sẽ không ngạc nhiên!". Vương Y cười, chỉnh tư thế ngồi lên đùi của anh.

Tử Thần bị 'xốc' nặng trước lời nói của cô. Anh đứng hình mất 5s, con nhóc này sao có thể chắc chắn là sẽ trở thành vợ của anh. Anh không phục, đẩy cô xuống đất.

Vương Y ngã xuống đất, mông đau đến không nói nên lời. Chỉ xoa xoa cái bàn tọa bị u lên của mình rồi ngồi kế bên Tử Thần.

"Đau đấy!". "...". Đáng đời ai biểu nhóc nói linh tinh, ai cho nhóc làm vợ ta.

(Me:Xin lỗi Tử Thần nha nhưng ta và các nàng lại muốn ngài có vợ hơn, thôi kiếp này coi như ngài xui gặp phải mấy con dân này đi

Tử Thần: Ta không cam tâm, tin ta chỉ mỗi đứa một vé xuống gặp Ma Vương không?

Me: Tin tại hạ giết Vương Y không?

Tử Thần: .......Tha cho các ngươi đấy

Me: Thích chết mồ, mà còn ngại).

.....

End 8

[Ngôn Tình]: Vợ Yêu của Tử Thần (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ