(023): Tiễn???

281 26 12
                                    

Một bàn cờ hiện lên nó nhìn thoạt thì giống mấy kiểu bộ cờ Tỷ Phú.

Nhưng khác cái mấy con đường không chỉ có đường vuông, mà là vòng nhiều khúc, nhìn như cái mê cung.

.....

Về phía Tiểu Uyên cô vui vẻ, nhìn cô khá thích mấy cái kiểu như vậy, suy nghĩ động não.

Nhưng ngay cả Tiểu Uyên cũng không biết được là luật cấm trong trò chơi này.

Chỉ duy nhất người đang nằm trên lưng Ngạn Hạ đang bị trọng thương là biết.

Vương Y từ đầu buổi tới giờ vẫn hoài nghi trong lòng liền hiện lên cảm giác rừng mình.

Phải chăng có điều gì mà bọn họ chưa biết trong trò chơi này.

Vương Y rất giống với tính cách của Ma Vương cảm nhận vô cùng nhạy bén, lại có một nửa trí tuệ của Tiểu Uyên, nên xung quanh người cô luôn tỏa ra một luồng khí khác người khiến cho ai cũng không nghĩ đến.

Mỗi lượt chơi trong trò chơi này chỉ nhiều nhất là 10 người.

Thám tử ở gần đám Vương Y, khẽ nói.

“Hình như lần này khác hẳn mấy lần trước! Rõ là xuất hiện ở đây chỉ có ba chúng ta thôi chứ!”.
“Tôi cũng không biết! Nhìn tình hình hiện nay thì khá bất ổn, tại sao lại có nhiều nạn nhân như vậy?”. Vương Y cũng nghi ngờ về điều này.

Ngạn Hạ cũng thấy hợp lý.” Các vụ án trước nhiều nhất cũng chỉ có ba người! Không lẽ lần này ác linh đang suy yếu cần nhiều mạng!?”.
“Suy đoán này cũng không phải là không đúng!”. Vương Y nói thêm.
“Hắn tính âm mưu gì đây?”.

.....

Thoáng chốc cả đám Vương Y đã đi vào lượt đầu tiên, Tiểu Uyên thấy cả đám đi vào đó liền nhanh chân chạy vào.

Lúc Tiểu Uyên đi vào cũng đã đủ 10 người, kết giới bỗng hiện lên bộ bàn cờ liền biến mất.

.....


Hạnh Nhã trên lưng Ngạn Hạ khẽ cau mày, nhẹ mở mắt, nhưng lại không thể cử động.

Nằm im trên lưng Ngạn Hạ, nhìn xung quanh, đếm số người.

1,...2,..,3,...

Đếm thêm cả bọn họ thì trong đây chỉ có 9 người.

Hạnh Nhã lo lắng, phải là 10 chứ! Số lượt quân cờ là các con tin không đủ à! Vậy bất lợi quá!

Nhưng nếu chưa đủ 10 thì làm sao lại đóng kết giới bắt đầu chơi?

Còn có ai cô chưa đếm ư?

Thấy người phía sau mình có động tĩnh Ngạn Hạ liền chú ý.

Chỉ khẽ lùi ra xa Vương Y và tên thám tử tránh để bọn họ chú ý, Hạnh Nhã đã rơi vào mắt của ác linh nên không thể hành động lộ liễu.

Hạnh Nhã biết Ngạn Hạ đã nhận ra cô đã tỉnh dậy, chỉ nhẹ cười, vẫn không cử động dựa cơ thể vào bờ vai rộng này, vô cùng ấm áp.
“Này tính dựa bao lâu, bản tôn cõng ngươi mệt lắm đấy! Tỉnh dậy rồi thì đi xuống!”.

Ngạn Hạ chọc cô, mắt vẫn giả vờ như đang nhìn mọi người tránh gây chú ý.

Hạnh Nhã lắc đầu nhẹ. Giọng nhỏ vô cùng.

“Đừng...đừng nói! Đừng nói bất cứ lời nào khi bắt đầu chơi! Bổn cung...Chỉ.. Chỉ có thể nói nhiêu đây! Về phần còn lại nhờ mọi người thay ta tìm hiểu...Ta...Ta Không trụ nổi...!”.

Hạnh Nhã rất muốn nói những suy nghĩ của bản thân cho Ngạn Hạ nghe, nhưng sức lực và thời gian không cho phép.

Cơ thể cô dần trở nên mờ đi...
Ngạn Hạ khẽ cau mày, cảm thấy sức nặng sau lưng nhẹ hẳn đi, quay lưng lại thấy cơ thể Hạnh Nhã như thoáng ẩn thoáng hiện.
Ngạn Hạ lo lắng tính để cô xuống niệm chú.

Nhưng lại bị Hạnh Nhã cản lại.
“Đừng...không kịp, hắn ta...cố tình làm vậy để loại bỏ cái gai...Ta đang cứu mấy người đấy...nghe cho rõ đây!”.


Hạnh Nhã thở dốc.

Ngạn Hạ khẽ im lặng, nhẹ nói. “Để ta cứu ngươi đi, làm ơn!”.

Hạnh Nhã chỉ nhẹ cười.” Số người có hạn, ta cũng là một trong số đó, không tránh khỏi!”.

Cơ thể Ngạn Hạ run rẩy.

“Nghe cho rõ đây! Sau khi ta biến mất số người trong đây sẽ mất đi một người, lúc đó kết giới sẽ mở ra để nhận thêm người...ngươi quan sát cho ta... nếu...nếu như vào hai người thì chỉ cần im lặng mà chơi...còn vào chỉ có một người, thì ngươi phải để ý cho ta...trong lúc chơi có dấu hiệu gì lạ không? Nếu như chỉ...Chỉ có một người thì người thứ mười này sẽ là đầu mối giúp chúng ta thắng game...còn...còn phải để ý cách chơi của Phu Nhân, ngài ấy sẽ biết cách làm hạn chế số phần trăm chết ít nhất!”.

Ngạn Hạ lắng nghe vô cùng kĩ. Nhưng trong lòng lại đau như cắt, cơ thể người đằng sau dường như không còn dấu hiệu trên lưng hắn nữa, ngay giọng nói cũng như gió thoảng.


(Ta nghĩ sắp tạm biệt một đồng chí rồi các nàng ạ!)

Nói rồi cô biến mất để lại một câu khiến cho anh không cầm được nước mắt mà rơi xuống.

“Phải thắng đấy! Không là ta sẽ phải chết mất!”.

“Được ta hứa với nàng!”.

......

End có ai muốn cô ấy ở lại không ạ

[Ngôn Tình]: Vợ Yêu của Tử Thần (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ