Chương 42: Tác giả trên mạng

909 143 0
                                    

Tiếng gió thổi vù vù, thân mình không ngừng rơi xuống.

Quỷ không mặt: "Áaaaaaaaaaa, tui sắp té chết rồiiiiiiiiiii . . ."

Thẩm Đông Thanh vô cảm: "Cậu đã là quỷ rồi, không chết nữa được đâu."

Quỷ không mặt mới ngộ ra: "À há."

Từ trên nhìn xuống, cầu thang nhìn tầng tầng lớp lớp, như một vực sâu tăm tối vô tận.

Nhưng mà khi nhảy xuống, chỉ trong chớp mắt đã tiếp xúc tới mặt đất.

Ngẩng đầu nhìn lên, đã đến tầng 14.

Quỷ không mặt sốc: "Sao cậu kiếm được chỗ ra ngoài vậy?"

Thẩm Đông Thanh: "Đoán."

Đi lên đi xuống cũng tầng 13, nghĩa là làm như thế nào cũng chẳng thể rời đi, vậy thì ngoại trừ cầu thang thì chỉ còn cách nhảy xuống mà thôi.

Không ngờ là có thể rời đi được.

Quỷ không mặt: "Cậu không sợ ngã chết sao?"

Thẩm Đông Thanh nhún vai: "Quá lắm thì làm quỷ."

Trước lạ sau quen mà.

Nói xong, Thẩm Đông Thanh tiến lên đẩy cửa sắt.

Phía sau cửa sắt là một hành lang thật dài.

Thẩm Đông Thanh không biết vị tác giả kia ở nơi nào, chỉ có thể mò mò từng nhà.

Mà căn nào cũng chẳng có người, tựa như nguyên một tầng đều trống rỗng, không có cái gì tồn tại.

Nhưng mà đến khi hắn mở cửa một căn sâu nhất đã xảy ra biến hóa.

Trong nhà không mở đèn, chỉ có chút ánh sáng xanh từ màn hình máy tính, miễn cưỡng chiếu sáng được khoảng không chật hẹp bẩn loạn này.

Vừa đi vào, điều đầu tiên hắn thấy là thân ảnh treo trên quạt trần, nó cúi đầu, chân rũ xuống, thân thể chuyển động theo quạt.

Quỷ treo cổ.

Đi tiếp, do bóng tối, Thẩm Đông Thanh suýt đạp vào thứ gì ngăn giữa đường.

Hắn cúi xuống, thì ra là một cô gái còn trẻ, chỉ là bụng cô bị cắm một cây đao lớn, dưới thân đầy máu. Cô ta rên rỉ không ngừng, nhúc nhích trên đất để lại đầy máu.

Cẩn thận tránh đi, Thẩm Đông THanh lại thấy một tên đàn ông như một con khỉ ngồi xổm nơi cửa sổ, đôi mắt láo liên. Bên cạnh là một cái bình hoa lớn, trên miệng bình còn nhét vào một cái đầu mỹ nhân.

Ngoài ra, trong bóng tối còn có từng bóng từng bóng bay qua bay lại.

Một căn phòng chưa đến mười mét vuông vậy mà nhét vào được tới mười mấy con quỷ, hơn nữa tụi nó còn chung sống hòa bình với nhau nữa.

Đi sâu vào trong nữa, có thể thấy được một tên trạch nam gầy yếu đang kề sát mặt vào màn hình máy tính, hai tay không ngừng đánh bàn phím, cạch cạch cạch.

Từng hàng lại từng hàng bay nhanh trên màn hình máy tính.

Khi hắn đánh xong một hàng, trong phòng lại nhiều thêm một con quỷ. Quỷ mới là một con Quỷ chết đói bụng phệ tứ chi như que củi, nó nằm ì lên lưng trạch nam, la hét "Ta đói, ta đói", nhưng điều kì quái là trạch nam không chút phản ứng, chỉ không ngừng gõ phím.

[Editing] Phi Nhân Loại Vừa Thất Nghiệp Đã Có Việc LàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ