Chương 25: Người sói

1.3K 245 2
                                    

Ngay lập tức đám người trong phòng xông thẳng ra ngoài.

Nhưng mà đã quá muộn, chỉ nhìn thấy được một bóng người màu đen chợt lóe qua.

Bên ngoài chỉ còn lại hai người.

Tóc húi cua sợ đến thiếu chút nữa co giật té xuống đất, Hai chùm thì đang che miệng, hiển nhiên tiếng thét kia có nguồn gốc từ cô ta.

Việt Quất cau mày: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Tóc húi cua lắp ba lắp bắp: "Mới vừa rồi . . . một tên người sói nhảy ra, đem, đem Người gầy bắt đi."

Việt Quất nói: "Đuổi theo xem sao."

Mới vừa dứt lời, Tóc húi cua là người thứ nhất bày tỏ sự phản đối.

Bọn họ đều là bèo nước gặp nhau, không thể vì cứu người mà hi sinh chính mình được. Nếu là trong những tình huống khác, mọi người đều ngầm hiểu chuyện này, sao ả đàn bà này lại không thức thời như thế chứ?

Tóc húi cua chửi thầm trong bụng: Đúng là đàn bà, thành sự không đủ bại sự có thừa.

Nhưng trên mặt hắn vẫn bình thường, hắn nói: "Phải trưng cầu ý kiến của người khác, anh xem . . ." Hắn nhìn về phía Thẩm Đông Thanh.

Thẩm Đông Thanh lộ ra vẻ tò mò: "Người sói? Bộ dạng ra làm sao?"

Hắn vẫn chưa từng thấy người sói!

Tóc húi cua miêu tả sơ sơ diện mạo của người sói.

Sương sương là toàn thân mọc lông rậm rạp, không phải mặt người mà là mặt sói, còn cố ý tả hàm răng cùng với móng vuốt sắc bén hết sức khoa trương.

Chỉ là hắn không nghĩ tới Thẩm Đông Thanh không chỉ không sợ, ngược lại lại tràn đầy phấn khởi: "Tụi mình đi xem đi."

Tóc húi cua sắc mặt cứng đờ: "Nhưng mà bây giờ việc quan trọng là phải tìm được cái chìa khóa."

Người sói vừa nhìn đã thấy hết sức lợi hại, hắn không muốn đi mạo hiểm.

Thẩm Đông Thanh không hề nhìn mặt hắn, ôm lòng hiếu kỳ của mình đối với người sói, bay thẳng đến chỗ người sói biến mất.

Ngược lại, Phương Kỳ liếc Tóc húi cua một cái: "Không muốn đi thì đừng đi theo là được rồi."

Tóc húi cua còn muốn lôi kéo những người khác, hắn nói với Hai chùm: "Tôi thấy . . ."

Hai chùm không thèm nghe Tóc húi cua, theo sát Việt Quất.

Tóc húi cua cắn răng, không còn cách nào khác, chỉ có thể đi theo.

Hắn yên lặng mà an ủi chính mình một chút: Dù sao lúc đó hắn chạy nhanh nhất là được.

*

Người sói mang Người gầy biến mất ở cuối hành lang.

Mọi người đuổi theo một đường, nhìn thấy hai bên hành lang đều là phòng bệnh, đại khái là vì phòng ngừa bệnh nhân nổi khùng lên, cửa đều làm bằng sắt, hàn chặt chẽ, không giống như bệnh viện mà càng giống như tù giam.

Cuối hành lang là một khoảng không tối đen như mực, cả ánh đèn đều soi sáng không tới được.

Đẩy cửa ra, đằng sau tường không phải phòng ở mà là một mặt tường kín, trên tường đầy chỗ vẽ xấu máu me.

[Editing] Phi Nhân Loại Vừa Thất Nghiệp Đã Có Việc LàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ