Chương 3: Bạo lực gia đình

3.5K 544 56
                                    

Âm thanh tan nát cõi lòng, xuyên thấu tận cả một căn nhà.

Những người khác đều bị hấp dẫn lại.

Lão Trần trầm mặt, còn thiếu chút đã chửi một câu "Ngu xuẩn" : "Rốt cục mấy người đã làm cái gì?"

Nữ sinh cấp ba giải thích: "Không liên quan đến tôi!"

Lông vàng cũng nhanh chóng phản ứng lại: "Tôi chỉ nhìn một cái thôi, tôi, tôi không hề làm gì cả."

Lão Trần lạnh lùng liếc Lông vàng một cái: "Nếu tự mình tìm chết thì không trách ta được, chúng ta đi."

Lông vàng vội vàng đuổi theo, nói chuyện cũng không lắp bắp nữa: "Không phải đã nói tôi đem điểm tích lũy cho ông, ông bảo vệ tôi qua ải sao? Ông phải bảo vệ tôi, không thể quỵt nợ —— "

Lão Trần đi qua người Lông vàng: "Chính cậu tìm đường chết thôi."

Nói xong, liền đi xuống lầu.

Dây chuyền vàng cùng  Nữ sinh cấp ba cũng không còn cách nào, thương hại nhìn hắn, cũng xuống lầu.

Lông vàng không có cách nào, chỉ có thể kiên trì đi theo.

Nhưng mới đi xuống một nửa cầu thang, vừa mới quẹo ngang, không đề phòng mà gặp một gương mặt tái nhợt.

Lão Trần gan lớn cũng bị giật mình, suýt la lên, nhưng nhớ lại lời nhắc của bà chủ, kể cả ban ngày cũng không dám mạo hiểm, chỉ có thể nín họng lại. Ông ta nhìn lại, ra là bà chủ.

Bà chủ mặc một bộ đồ màu đen, đôi mắt tối đen, nhìn đám người không chút cảm tình, lạnh lẽo hỏi: "Mấy người đang làm gì đó?"

Rõ ràng là ban ngày ban mặt, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy sau lưng lạnh lẽo.

Lão Trần cười khan nói: "Đi, đi dạo."

Bà chủ không hề thay đổi, hiển nhiên là chẳng tin lời nói của ông ta.

Lão Trần ngửi thấy mùi nguy hiểm.

Xem ra bà chủ này không phải là một nhân vật đơn giản.

Lão nuốt một ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, ông ta cũng không phải là người chơi lâu năm, nếu không thì cũng không được xếp vào nhiệm vụ người mới.

Trên người ông ta chỉ có hai tấm bùa vàng bảo mệnh, những lời kia đều là doạ người mới, hiện tại lão sờ về phía túi, một khi có gì khác thường, thì có thể lấy bùa ra tự vệ.

Về phần những người khác thì chỉ có thể tự cầu phúc.

Ngay lúc này, Thẩm Đông Thanh trả lời: "Chúng tôi đi tìm đồ."

Con ngươi bà chủ đảo quanh, tập trung vào Thẩm Đông Thanh: "Tìm thứ gì?"

Những người khác sốt sắng mà nhìn Thẩm Đông Thanh, chỉ lo cậu nói mấy lời không nên nói, chọc giận NPC dẫn đến diệt đoàn.

Chỉ thấy Thẩm Đông Thanh giơ lên điện thoại di động sập nguồn, hỏi: "Có cục sạc điện thoại không?"

Bà chủ trầm mặc chốc lát, đi vào gian phòng thứ nhất.

[Editing] Phi Nhân Loại Vừa Thất Nghiệp Đã Có Việc LàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ