Chương 67: Nhà âm

565 63 11
                                    

Hình như tốc độ của thang máy đã chậm đi rất nhiều, qua một hồi lâu, đến nỗi Váy xoè đều cảm nhận lòng bàn tay mình chảy đầy mồ hôi thì mới nghe được tiếng thang máy "ting".

Nhưng thang không hề dừng mà lại rớt thẳng xuống dưới, mãi đến khi đụng vào thứ gì rồi rung lắc dữ dội, sau đó mới đứng yên.

Cửa thang máy dần dần mở ra.

Đây là tầng thứ -14.

Thẩm Đông Thanh ló đầu ra nhìn một cái, bày trí tầng này y hệt sảnh lớn của tầng một, kế bên thang máy có cây xanh, dưới đất có trải thảm len nâu nhạt, khoảng năm, sáu mét nữa là quầy lễ tân, nhân viên phục vụ và mấy vị khách đứng im dưới ánh đèn u ám.

Váy xoè vờ sợ sệt, nhỏ giọng: "Chúng ta ra ngoài xem trước, không chừng có thể tìm được con đường qua cửa..."

Thẩm Đông Thanh bước ra khỏi thang máy mới nhìn rõ được dáng dấp đám người kia.

Bọn họ không phải là người sống, mà do người giấy hoá trang thành, ngũ quan trên mặt được vẽ từ mực bút đen, thật giả lẫn lộn, không để ngoài sáng căn bản là không phân biệt được.

Mười mấy người giấy đứng trong sảnh, dù không có động tác gì cũng khiến người khác sợ hãi.

May mắn thay Thẩm Đông Thanh là một con người có gan khá lớn, cậu còn đưa tay lên nhéo một người giấy đứng gần mình, chỉ là nó không có phản ứng, y hết một người chết.

Cậu mất đi hứng thú, nhìn xung quanh, phía sau đột nhiên có tiếng hét.

Váy xoè: "Aaaa—"

Thẩm Đông Thanh quay sang, thấy Chu Văn Ngạn nắm Váy xoè từ trong thang máy sắp đóng ra ném xuống đất.

Váy xoè bụm mặt khóc sụt sịt: "Chỉ là do tôi sợ quá thôi mà..."

Chu Văn Ngạn thong thả cuốn ống tay áo lên: "Không sao, tụi này bảo kê cô mà."

Với giọng điệu của anh, không giống kiểu bảo vệ mà như là đòi mạng người ta vậy.

Váy xoè khóc nửa ngày cũng không thấy tên đàn ông trước mặt tỏ ra vẻ thương xót, chỉ có thể cắn răng bò dậy lau nước mắt.

Chu Văn Ngạn: "Lần trước cô xuống thì thấy cái gì?"

Váy xoè: "Ở trong đó..." Ả run rẩy sợ hãi, "Cần tôi dẫn bọn anh vào không?"

Chu Văn Ngạn hất cằm: "Dẫn đường."

Váy xoè bò dậy, khập khễnh đi về nơi sảnh lớn xa xa.

Thẩm Đông Thanh và Chu Văn Ngạn đi theo sau, ngang qua đám người giấy, mà đám người giấy chỉ thoạt nhìn hơi ghê, thực ra thì chẳng hề làm gì.

Kết cấu giữa tầng -14 và 1 hoàn toàn giống nhau.

Không biết Váy xoè dùng cách gì mà lại tìm được một cánh cửa nhỏ, cửa vừa mở đã thổi ra một trận gió âm lớn rồi.

Váy xoè: "Muốn, muốn vào sao?" Ả nuốt một ngụm nước bọt, "Tuy rằng lúc tôi vào thì không có gì xảy ra, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 09, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Editing] Phi Nhân Loại Vừa Thất Nghiệp Đã Có Việc LàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ