Chương 26: Boss đứng sau màn

1.4K 267 6
                                    

Phương Kỳ che giấu lương tâm gật đầu: "Thật đáng yêu quá đi . . ."

Nói xong, chỉ thấy người sói nhe hàm răng sắc nhọn với hắn, phát ra âm thanh như đang đe dọa.

Phương Kỳ yên lặng lui về sau, chỉ lo vị anh em người sói này bỗng dưng nhào tới cắn đứt cổ hắn.

Thẩm Đông Thanh không chút nào nhận ra nguy hiểm, sau khi tuốt móng vuốt lông xù xù một cái còn nhìn về hai lỗ tai dựng đứng trên đầu, bộ dạng nóng lòng muốn thử.

Người sói còn có thể nhe răng trợn mắt uy hiếp Phương Kỳ, nhưng đứng trước mặt Thẩm Đông Thanh thì lại không dám làm như thế. Nó tuy rằng bất đắc dĩ nhưng vẫn cúi đầu, cho Thẩm Đông Thanh sờ hai cái.

Thẩm Đông Thanh hỏi: "Tui có thể mang nó đi được không?"

Những người khác không hiểu mô tê gì, đợi chốc lát mới hiểu được hắn đang hỏi hệ thống game.

Nói là nói như thế, hệ thống chỉ xuất hiện lúc bắt đầu game để phát nhắc nhở thôi, những lúc khác sẽ không xuất hiện.

Thẩm Đông Thanh không có được câu trả lời, nói một cách tự nhiên: "Vậy coi như là mấy người chấp nhận nha."

Hệ thống game nghiến răng nghiến lợi:【. . . Không được! 】

Người sói nghe được câu trả lời phủ định, mặt lông xù xù lộ ra vẻ may mắn.

Thẩm Đông Thanh tiếc nuối buông lỏng tay ra.

Sau khi người sói thoát khỏi khống chế thì lập tức muốn chạy trốn, nhưng chưa chạy ra ngoài được hai bước đã bị nắm da gáy, nó cứng người ngay tức khắc, không thể động đậy.

"Đừng có chạy đi lung tung." Thẩm Đông Thanh như đang dạy dỗ một chú chó không nghe lời, vỗ vỗ nó vài cái.

Người sói đã hiểu rõ sự chênh lệch giữa địch ta, chỉ có thể tạm thời bỏ suy nghĩ chạy trốn, đi theo bên cạnh Thẩm Đông Thanh.

Thẩm Đông Thanh hỏi: "Ở đây còn ai nữa không?"

Nếu như Chu Văn Ngạn đang ở đây, nói không chừng người sói sẽ biết.

Người sói phát ra âm thanh "nha nha" trong cổ họng, còn lắc lắc cái đầu.

Xem ra Chu Văn Ngạn cũng không có ở tòa lầu này.

Phương Kỳ nhỏ giọng nói: "Hình như đây là sói, không phải chó đâu anh."

Thẩm Đông Thanh: "Không phải là không khác biệt lắm sao?" Hắn quay đầu nói với người sói, "Anh đi tìm chìa khóa thoát khỏi đây đi."

Người sói cao tới hơn hai mét, đứng một chỗ như cái tháp bằng sắt, nhưng giờ lại ngoan ngoãn như một con cừu con, nghe lời Thẩm Đông Thanh, mang bọn họ xuống dưới lầu.

Việt Quất vừa đi, vừa nhìn sơ sơ bản đồ: "Phòng viện trưởng hẳn là phải ở tòa lầu làm việc, trước hết phải đi từ đây ra ngoài . . ."

Đi tới một nửa, cô đột nhiên phản ứng lại, "Sao mà đi xuống dưới được? Dưới đó không phải là không có thứ gì sao?"

Bọn họ vốn cho rằng rời đi tòa nhà này là rời khỏi viện điều dưỡng.

Nhưng mà sau khi lấy được bản đồ mới biết, tòa nhà này chỉ là một phần của viện, phải tìm được chìa khóa nơi này mới có thể tìm những manh mối khác.

[Editing] Phi Nhân Loại Vừa Thất Nghiệp Đã Có Việc LàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ