Nơi ở của người chơi không khác mấy so với nơi ở của người bình thường.
Siêu thị, nhà cửa, nhà hàng không thiếu gì cả
Chỉ là nhìn biểu cảm cứng đờ hoặc sợ hãi của người bên cạnh thì cũng biết đây không phải là một thành phố bình thường rồi.
Bên trong một tiệm cà phê.
Thẩm Đông Thanh nhìn chất lỏng đen thùi lùi trong ly, tò mò thử múc một muỗng nhỏ nhét vào trong miệng.
"Đắng quá đi." Hắn nhăn mày lè lưỡi.
Chu Văn Ngạn ngồi đối diện cho đường vào trong: "Em nếm lại xem nào."
Thẩm Đông Thanh nửa tin nửa ngờ mà nếm lại một lần nữa.
Mùi vị đã ngọt hơn, không khó uống như trước. Chỉ là hắn không thích vị này, đẩy sang một bên một cách ghét bỏ.
Chu Văn Ngạn đẩy tới một cốc khác: "Vậy uống Coca đi."
Quả nhiên, Thẩm Đông Thanh vẫn yêu thích loại thức uống có gas hơn, thêm vài cục đá, lạnh lạnh ngòn ngọt.
Đang lúc Thẩm Đông Thanh vùi đầu uống Coca, Chu Văn Ngạn mở miệng: "Trong trò chơi, kỳ thật anh muốn hỏi . . ."
Hắn cân nhắc một chút, hỏi: "Trước đó chúng ta đã gặp nhau chưa?"
Lần gặp thứ nhất, Chu Văn Ngạn cảm thấy Thẩm Đông Thanh thực quen thuộc, nhưng không tài nào nhớ ra.
Kỳ thực lúc trước hắn đã muốn hỏi, chỉ là bị người khác cắt đứt, sau đó cũng không có cơ hội nhắc lại chuyện này.
Thẩm Đông Thanh ngẩng đầu lên, "a" một tiếng, nghiêng đầu: "Tui hỏng có nhớ rõ."
Hắn sống một quãng thời gian khá dài, nhưng mà có lúc tỉnh táo có lúc đần độn, căn bản không nhớ rõ chuyện gì, mà nhìn tuổi của Chu Văn Ngạn thì chắc là trong quá khứ hai người hẳn là không có liên quan.
"Không có." Thẩm Đông Thanh nói với giọng điệu khẳng định.
Chu Văn Ngạn có được câu trả lời, cũng không nói thêm gì.
Ngược lại, cô gái bàn kế bên nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, cười nói: "Bây giờ đã là thời nào rồi mà còn dùng motip cũ này làm quen chứ?"
Cô nâng ly hướng về phía Chu Văn Ngạn: "Muốn theo đuổi người ta thì phải trôi chảy chút."
Sau khi qua chuyện, Chu Văn Ngạn lưu loát cắt đi đoạn kia, dời đề tài.
"Em có nguyện ý cùng anh 'trói chặt' không?"
Thẩm Đông Thanh: "Trói chặt?"
Chu Văn Ngạn giải thích: "Sau khi trói chặt thì chúng ta sẽ đi chung với nhau ở những phó bản sau."
Thẩm Đông Thanh suy nghĩ một chút: "Được."
Thẩm Đông Thanh rất thích chơi game chung với Chu Văn Ngạn.
Chỉ có một điều không quá ưng ý là mỗi khi tới gần Chu Văn Ngạn đều phải khắc chế bản thân không được ăn hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editing] Phi Nhân Loại Vừa Thất Nghiệp Đã Có Việc Làm
HumorPhi Nhân Loại Vừa Thất Nghiệp Đã Có Việc Làm Tác giả: Mai Hoa Lục Thể loại: Khủng bố vô hạn lưu, truyền thuyết dị văn, huyền học Số chương: 156 chương Editor: Bạch Miêu Tiên Sinh Văn án: Thẩm Đông Thanh thân là ác quỷ ngàn năm, đột nhiên được thừa h...