Chương 65: Tổ tiên

473 62 7
                                    

Nữ phục vụ đi trước, tư thế cứng đờ.

Hai người đi thẳng qua sảnh lớn, hình như khách sạn đang có hai vị khách vô cùng khó ưa, nhân viên lễ tân và nhân viên giữ cửa đều đang cười gượng, không hề để ý đến hai người vừa đi ngang qua.

Thẩm Đông Thanh nhìn sang, ở trước cửa có một hotgirl trẻ tuổi đang dựa vào một người đàn ông giàu có bụng phệ. Hotgirl đang vênh mặt hất hàm sai khiến nhân viên giữ cửa, thái độ của nhân viên cũng khác với khi đối mặt với người chơi, hắn khom lưng cung kính với cô ta.

Cậu mới liếc qua một cái đã bị một đống người chặn tầm mắt.

Nữ phục vụ ngừng lại, chìa tay ra: "Mời ngài đi theo tôi."

Thẩm Đông Thanh quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước.

Nữ phục vụ dẫn cậu qua một con đường hoàn toàn tách khỏi đoàn người, đi về nơi sâu thật sâu trong khách sạn, lúc đầu còn có mấy người phục vụ đi ngang chào hỏi, đến khi đi tận vào trong đã không thấy một bóng người.

Có một cái bảng bằng đồng treo trên vách tường, trên đó viết 'Cấm chạy trốn đùa giỡn' bằng chữ viết tay rất đẹp.

Nữ phục vụ cầm nắm tay cửa: "Ở chỗ này."

Rắc-

Tay nắm cửa xoay một vòng, cửa từ từ mở ra, cô ta quay đầu lại, nhìn về phía Thẩm Đông Thanh, trên mặt hiện một nụ cười vô cảm.

"Mời ngài vào."

Sẽ vào sao?

Người bình thường phát hiện mình đã bị trúng bẫy, nhất định sẽ chạy nhanh để thoát khỏi nơi quái dị này đúng không? Lúc đó, hắn ta sẽ vi phạm lệnh cấm của khách sạn, sau đó...

Nghĩ đến những thứ máu me đó, nữ phục vụ nở một nụ cười suýt tới tận mang tai.

Nhưng Thẩm Đông Thanh không phải người bình thường.

Cậu xoa xoa cái mũi đáng thương, đi thẳng vào.

Bên trong không có thuốc cảm cúm, cũng không có Chu Văn Ngạn.

Thẩm Đông Thanh cũng không bất ngờ, hỏi nữ phục vụ: "Cô dẫn tui đến đây có chi không? Tui có bạn trai rồi, không tiện ở chung phòng với sinh vật giới tính nữ."

Nữ phục vụ sửng sốt một lúc, sau đó không thèm để ý tới lời nói của Thẩm Đông Thanh, thẳng thắn lách mình vào phòng, còn tiện tay đóng cửa lại.

Khe cửa khép lại, phòng tỏa ra một luồng khí lạnh, trên tường có một tầng băng mỏng, lạnh rùng người.

Nữ phục vụ cười cứng đờ, hỏi: "Uống canh không?" 

Tựa như Lisa trên núi tuyết.

Thẩm Đông Thanh dứt khoát từ chối: "Cảm ơn, tui không uống."

Canh này mùi kỳ quá, y như nước vo gạo để ba ngày vậy, ai uống xong chắc phía dưới phun trào dữ lắm.

Nữ phục vụ cười khàn khàn: "Vậy thì tiếc quá."

Vừa nói, hai má đầy đặn vừa lún xuống, biến thành một cái xác khô đét, "Ở đây cùng với tôi..."

Thẩm Đông Thanh ngắt ngang: "Ai muốn ở chung với cô?" Cậu liếc mắt đầy ghét bỏ, "Lớn lên còn xấu như thế."

[Editing] Phi Nhân Loại Vừa Thất Nghiệp Đã Có Việc LàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ