Chu Văn Ngạn rũ mắt, nhìn chằm chằm vào cánh tay đang dùng sức lôi hắn.
Không kinh hoảng, không giãy dụa, chỉ im lặng nhìn.
Chẳng biết vì sao, quỷ mặt trắng đã chết lâu rồi cũng cảm nhận được sợ hãi.
Nó muốn lùi lại, nhưng lúc định buông tay ra quay trở về nơi gầm giường ấm áp thân yêu thì lại bị người trên giường kéo lại.
Chu Văn Ngạn cầm tay nó, kéo nó từ đáy giường ra ngoài.
Thân thể quỷ mặt trắng bị kéo giãn ra như mì sợi, một đầu trong tay Chu Văn Ngạn, đầu còn lại dính chặt dưới giường, chết sống không chịu ra.
Chu Văn Ngạn quan sát quỷ mặt trắng: "Ai ra lệnh cho mày đến đây?"
Phó bản này cũng như một trò chơi thẻ bài.
Nếu đáp ứng được điều kiện không bị quỷ quái giết chết, có thể bắt quỷ quái biến thành tấm thẻ để mình sử dụng.
Vì vậy ngoại trừ đám quỷ quái tự nhiên lang thang ngoài kia, còn có loại quỷ quái nhân tạo dùng để hại người.
Lúc Chu Văn Ngạn đi vào đã bao quát hết cả căn phòng, không có quỷ quái.
Mà con quỷ này lại đột nhiên xuất hiện dưới đáy giường.
Quỷ mặt trắng vẫn có chút đạo đức nghề nghiệp, không khai ra chủ nhân của nó ngay, mà đang tính toán giết ngược lại tên người chơi này.
Nó giơ hai tay bấu về phía cổ Chu Văn Ngạn.
Chu Văn Ngạn chậc lưỡi, một đám sương đen từ ngón tay bay ra, đu lên thân thể của quỷ mặt trắng.
Nó cứng đờ.
Nó có thể cảm giác được luồng âm khí mạnh mẽ trong đống sương đó, đủ để khiến nó đi về miền tây phương cực lạc.
Lập tức, nó trở mặt: "Tôi nói, tôi nói mà . . ."
Ánh mắt Chu Văn Ngạn lạnh lên: "Ông đây không thích hỏi một vấn đề tới hai lần, huống chi . . ."
Quỷ mặt trắng: "Không ——"
Chữ còn đang nơi cổ họng đã thấy một luồng sương đen vọt tới, vây lấy quỷ mặt trắng.
Khi sương đen tản đi, bóng dán quỷ mặt trắng đã biến mất.
Khác với đám quỷ khác, quỷ mặt trắng biến mất mà không để lại tấm thẻ nào.
Chu Văn Ngạn thả tay xuống, nói ra nửa câu còn lại: " . . . Mày còn làm ồn đến giấc ngủ của người của ông."
Hắn quay đầu nhìn về phía Thẩm Đông Thanh.
Thẩm Đông Thanh không hề biết gì, chỉ là sau khi yên tĩnh thì ôm lấy gối ôm chà chà mặt.
Chu Văn Ngạn ngồi dậy, ánh mắt bay đến nơi đèn bàn không soi tới.
Còn chưa kịp mở miệng, bóng đen đã chui ra, cúi đầu đứng đó.
Chu Văn Ngạn nhẹ giọng: "Mi biết ai làm?"
Kiến thức được sức mạnh vị này, bóng đen không hề dám do dự, vội vàng gật đầu.
Vốn nó cho là vị chủ phòng này đã đủ doạ quỷ chạy té khói, nhưng không ngờ núi cao lại có núi cao hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editing] Phi Nhân Loại Vừa Thất Nghiệp Đã Có Việc Làm
HumorPhi Nhân Loại Vừa Thất Nghiệp Đã Có Việc Làm Tác giả: Mai Hoa Lục Thể loại: Khủng bố vô hạn lưu, truyền thuyết dị văn, huyền học Số chương: 156 chương Editor: Bạch Miêu Tiên Sinh Văn án: Thẩm Đông Thanh thân là ác quỷ ngàn năm, đột nhiên được thừa h...