Chương 31: Cho sờ miếng đi

1.3K 187 11
                                    

Đáng tiếc là đến cuối, Thẩm Đông Thanh vẫn không học được cách sợ hãi.

Mà Ngô Gia cũng không muốn dạy hắn.

Thẩm Đông Thanh nhìn Chu Văn Ngạn lom lom: "Anh có biết sợ là như nào không?"

Thẩm Đông Thanh luôn rất quý trọng cơ hội được làm người này, nên hắn vẫn luôn học cách làm người mỗi ngày.

Nếu như có lớp học "Cảm xúc loài người" thì hắn rất tình nguyện đi học.

Chu Văn Ngạn: "À . . . Anh cũng không biết nữa."

Sợ là cái quái gì?

Có mỗi cách làm quỷ sợ thôi.

Nghe câu trả lời này, Thẩm Đông Thanh tuột mood.

Chu Văn Ngạn phi dao về phía kẻ mở màn.

Ngô Gia tát mồm mình một cái: Nhiều chuyện nè!

Hắn dửng dưng nhận dao: "Hay là cậu quan sát thêm đám người chơi với đống quỷ trong này ha?"

Thẩm Đông Thanh thấy rất có đạo lý.

Muốn học làm người, việc đầu tiên phải quan sát con người đã.

Hắn lặng lẽ lập một cái kế hoạch nhỏ.

*

Ba người về lại chỗ ở.

Đám người chơi còn lại đều ngồi trong sảnh lầu một, nhìn thì chắc không thu được manh mối nào.

Bọn họ đều là những người chơi lão làng, nên đặc biệt cảnh giác, ngày đầu tiên chỉ ở trong nhà tìm tòi, không có đi ngoài tùy tiện. Phần cảnh giác này giúp họ thoát chết, nhưng cũng khiến họ bị hạn chế tư duy.

Ba người ra ngoài đi dạo một vòng đã thu được sự chú ý từ hết thảy mọi người ở đây.

Đối mặt mới mấy tầm mắt đánh giá, Chu Văn Ngạn lạnh lùng, ngồi ở trên ghế salon.

Thẩm Đông Thanh ngồi xuống kế cạnh.

Ngô Gia liếc nhìn, quyết định ngồi cách hai tên này xa xa một tí, ngồi kế bạn cùng phòng của mình.

Ngô Gia hỏi nhỏ: "Mấy người có tìm được Lục Tiểu Trinh không?"

Người chơi may mắn đợt trước có lẽ biết được vài thứ, ít nhất có thể thăm dò quy tắc phó bản này.

Bạn cùng phòng lắc đầu, ủ rũ: "Không tìm thấy."

Ngô Gia: "Hả?"

Dựa theo lời kể của bạn cùng phòng thì họ đi tìm Lục Tiểu Trinh, còn thầm suy nghĩ nếu người ta không phối hợp thì nên cưỡng ép dụ dỗ người ta như thế nào. Chờ đến cửa phòng 204, gõ cửa mấy cái, cửa vẫn khóa, bên trong cũng không ai phản ứng.

Kiên nhẫn đợi thêm chút nữa, vẫn không có động tĩnh, bọn họ phá cửa vào.

Nhưng trong phòng chẳng có ai cả, chỉ có . . .

Bạn cùng phòng còn tỏ vẻ thần bí.

Quả nhiên, Ngô Gia tò mò: "Chỉ có cái gì?"

Bạn cùng phòng vỗ đùi cái đét: "Có một con hươu chạy ra á, ông biết hong? Cái loại hươu con nhỏ nhỏ á, làm tụi này giật cả mình."

[Editing] Phi Nhân Loại Vừa Thất Nghiệp Đã Có Việc LàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ