Chương 13: Búp bê nắng

2.2K 356 8
                                    

Diện tích trường cấp ba Khánh Hải cũng không lớn, một buổi trưa, đủ để đi dạo xong toàn bộ trường học.

Chỉ là tìm một vòng, đều không tìm thấy đầu mối hữu dụng.

Mặt trời lặn về hướng tây.

Toàn bộ sân trường mặc lên một lớp áo cam nhạt lúc hoàng hôn.

Thẩm Đông Thanh bị chiếu đến cả người lười biếng, thẳng thắn ngồi cạnh luống hoa, bẻ một nhánh hoa nguyệt quý nhét vào trong miệng nếm thử.

"Ụa." Thẩm Đông Thanh nhăn mặt, "Đắng."

Chu Văn Ngạn tiện tay cầm lấy hoa nguyệt quý: "Xong phó bản tôi mời cậu ăn ngon."

Thẩm Đông Thanh lập tức được hồi sức: "Vậy thì nhanh tìm ra búp bê nắng đi."

Hắn nhiệt tình mười phần đứng lên.

Thẩm Đông Thanh đi tới đi lui vài bước, đột nhiên phát hiện nơi này có chút quen mắt, hắn đi về phía trước hai bước, ngẩng đầu nhìn lên, phía trên chính là ban công lớp học.

Đây là chỗ mà thiếu nữ trong vườn trường quái đàm đầu tiên nhảy lầu.

"Nếu chúng ta không tìm được thì có thể hỏi người khác một chút." Thẩm Đông Thanh suy nghĩ.

Chu Văn Ngạn: "Hả?"

Sau khi vườn trường quái đàm được giải quyết, thân là quái - thiếu nữ ban công cũng biến mất không thấy, chỉ có thể nhìn thấy chút máu trong khe gạch.

Thẩm Đông Thanh nửa ngồi xổm xuống, nắm tay gõ xuống gạch đá.

Cốc cốc ——

Thẩm Đông Thanh vô cùng lễ phép: "Xin chào, có ai không?"

Không có động tĩnh.

Thẩm Đông Thanh lại gõ gõ.

Gò má của hắn hiện lên một cái lúm đồng tiền nhỏ: "Nếu không tui mời cô ra nha?"

Khối gạch bị gõ run một cái, từ từ bị đẩy lên, lộ ra một cái tay trắng bệch. Có lẽ là do trước bị Thẩm Đông Thanh bắt còn suýt bị cắn một miếng, áp lực tâm lý của nó khá lớn, run rẩy nằm nhoài một bên, không dám nhúc nhích.

Thẩm Đông Thanh hỏi: "Có biết búp bê nắng không?"

Quỷ thủ suy tư chốc lát, dùng ngón tay trỏ cùng ngón tay giữa nhẹ nhàng gõ một chút phiến đá.

Thẩm Đông Thanh đứng lên: "Mang tụi tui đi đi."

Quỷ thủ dùng năm ngón tay di chuyển, sau khi vòng quanh chỗ cũ một vòng, đi về phía sân luyện tập.

Thẩm Đông Thanh chậm rãi đi theo phía sau nó, đột nhiên phù một tiếng: "Thật giống như dắt chó đi dạo."

Quỷ thủ: . . .

Rất oan ức, nhưng vì không bị ăn chỉ có thể nhịn xuống.

Quỷ thủ dẫn hai cái người tới sân thể dục.

Trường cấp ba Khánh Hải có thể nói là phát triển toàn diện đức trí thể mỹ, đầy đủ các loại thiết bị, đường chạy, sân bóng rổ, sân quần vợt . . . Thậm chí ngay cả bể bơi đều có.

[Editing] Phi Nhân Loại Vừa Thất Nghiệp Đã Có Việc LàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ