Chương 63: Đội cứu hộ

817 95 7
                                    

【 Chúc mừng người chơi đã tìm ra người chết 】

【 Vui lòng đợi một chút, đội cứu hộ sẽ đến ngay lập tức 】

Tất cả người chơi ở đây đều nghe thấy câu trả lời này.

Sau khi kinh ngạc trong phút chốc, mọi người đều cười như đã thoát một kiếp.

Bác sĩ sờ cổ: "May, may thay chúng ta không phải biến thành NPC."

Sau khi Thương nhân cười xong liền đột nhiên nghĩ tới một vấn đề.

"Hai phe chúng ta chắc chắn có một phe sai." Ông ta nhìn về phía hai người chơi cùng phe với mình, "Rốt cục là bên nào sai?"

Hotgirl không hề chần chừ: "Đương nhiên là đáp án của chúng ta đã đúng rồi."

Bác sĩ cũng đồng ý: "Bọn họ lại đi chọn một cái nồi, quả thực là đang giỡn với cái chết đó? Cái nồi làm sao lại tính là một người được?"

Thương nhân gật đầu, cũng tin tưởng đáp án của chính mình là đúng.

Nhưng mà ông ta lại cảm giác được một tia điềm xấu.

Để không bị cành mẹ đẻ cành con, người chơi tụ lại cả ở bên đống lửa, cúi đầu trầm mặc đợi đội cứu hộ đến.

Thẩm Đông Thanh dựa đầu lên vai Chu Văn Ngạn, lầm bầm: "Vẫn đói quá đi."

Chu Văn Ngạn nghiêng đầu sang hôn má cậu: "Sắp được rời khỏi đây rồi."

Hotgirl ngồi đối diện nghe thấy được, liếc họ rồi làu bàu: "Còn giả vờ cái gì? Người đoán sai không thể rời khỏi đây đâu, nghe được mà tôi cười chết đấy."

Nhưng ở đây rất yên tĩnh, người ở đây trừ phi bị điếc, không thì ai cũng có thể nghe rất rõ ràng.

Bác sĩ cũng đồng ý với câu nói đó, nhưng hắn ta không hề nói gì, miễn cho trêu chọc thêm phiền toái. Dù sao hắn cũng sắp rời khỏi đây rồi, hà cớ gì lại gây thêm phiền phức cho bản thân?

Nhưng Hotgirl lại không nghĩ như thế, cô ta vẫn ngồi lải nhải.

Thẩm Đông Thanh nhắm mắt lại, tự hỏi: "Sao mà lại có con ruồi bay qua vãn lại thế này?"

Chu Văn Ngạn liếc cô ả.

Hotgirl đụng mắt với Chu Văn Ngạn, giật mình sững lại.

Cô ả có cảm giác nếu như mình nói thêm một tí nữa thì sẽ không còn ngồi nơi đây nữa.

Sau đó, cô ngậm chặt miệng, không dám hé một chữ.

Nơi lửa trại hoàn toàn yên tĩnh, do đó, tiếng động của Bím tóc gây ra càng đột ngột.

Bím tóc quấy nồi canh mạnh mẽ không hề mệt mỏi, nhòm vào nồi còn có thể thấy một gương mặt đang mỉm cười.

Borg và Leo không biết khi nào đã thoát được dây thừng, nhưng bọn họ cũng không làm gì người chơi mà chỉ đứng ở kế bên nồi canh, miệng nở một nụ cười méo mó quái dị.

Bác sĩ vừa quay đầu lại nhìn thì bị dọa đến nỗi phải nhắm mắt lại quay về chỗ cũ.

Những người chơi vô cùng lo lắng ngồi đợi.

[Editing] Phi Nhân Loại Vừa Thất Nghiệp Đã Có Việc LàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ