Chương 21: Qua cửa

1.9K 314 20
                                    

Đầu bếp cũng không biết chủ nhân pháo đài bị trói gô ở trong phòng, tận trung công tác, chuẩn bị một bàn phong phú cơm trưa.

Trong đại sảnh chỉ ngồi một mình Sơ mi sọc.

Ngủ xong một giấc tỉnh lại hắn phát hiện không chỉ có đồng đội không thấy mà cả nữ quản gia cũng đã biến mất, còn tưởng rằng trong lúc hắn không biết gì thì đều chết sạch, vì thế hắn run lẩy bẩy, không dám đi đâu. Hiện tại rốt cục thấy người, nhất thời kích động đứng lên.

"Mấy, mấy người nãy giờ đi đâu mà không thấy ai hết vậy?"

Thẩm Đông Thanh mở ra ghế tựa ngồi xuống: "Đi làm mấy việc."

Sơ mi sọc nửa tin nửa ngờ: "Tìm thấy manh mối rồi sao?"

Thẩm Đông Thanh đang cắt đồ ăn, không rảnh trả lời, mà khuôn mặt có chút nghiêm túc, Sơ mi sọc nhìn mà trong lòng căng thẳng.

Sơ mi sọc thử dò xét: "Sao vậy?"

Chỉ thấy Thẩm Đông Thanh liếc hắn một cách mờ mịt, sau đó nói: "Quả nhiên thứ ngon nhất vẫn là sốt nấm."

Sơ mi sọc:...

Chu Văn Ngạn bất thình lình mở miệng: "Tốt nhất cậu nên ở lì trong phòng, dù cho nghe được cái gì cũng không được đi ra."

Sơ mi sọc thấy hắn nói đến rất trịnh trọng, ngay cả mỹ thực trước mặt đều không ăn liền vội vàng đứng lên trở về phòng. Phải biết rằng, lúc trước có người không nghe lọt lời nhắc nhở của Chu Văn Ngạn, lúc đêm khuya khoắt đi ra ngoài gặp được bá tước, đã không chữa được, hắn cũng không muốn biểu diễn lại một lần nữa.

*

Hai người ăn uống no đủ, lại trở về phòng ngủ của bá tước.

Bá tước trừng lớn mắt, oán hận nhìn hai người bọn họ. Cô ta muốn đọc lên một ít thần chú nguyền rủa, nhưng vừa nãy lúc đi ăn cơm, Thẩm Đông Thanh tiện tay nhét vào miệng cô một chiếc khăn mùi soa, giờ thì một tiếng cũng không phát ra được.

Ngay lúc này, Ngô Gia tỉnh.

Hắn có chút ngỡ ngàng ngơ ngác, còn cảm thấy cổ có chút đau: "Xảy ra chuyện gì? Sao tui lại xỉu?"

Tác giả đập người - Thẩm Đông Thanh đảo mắt lảng tránh.

Chu Văn Ngạn thấy dáng vẻ hắn, không nhịn được cười một tiếng.

Ngô Gia: "Đầu đuôi là sao?"

"Là bà ta làm." Thẩm Đông Thanh không chút do dự mà đem nồi cho bá tước cõng.

Bá tước: ???

Người ngồi trong nhà, nồi từ trời rơi xuống?

Chỉ là bá tước bị bịt miệng nên không phản bác được chữ nào.

Ngô Gia không hề hoài nghi: "Vậy chúng ta phải trói bà ta chặt hơn, miễn cho bà ta lại làm ra chuyện gì động trời nữa."

Nói xong liền tiến lên phía trước trói một vòng lại một vòng, đem bá tước từ người đẹp nhỏ bé bó thành một cái bánh chưng bự chà bá, lúc này mới phủi tay một cái.

"Tiếp theo làm gì?" Ngô Gia quay đầu dò hỏi.

Thẩm Đông Thanh nhấc tay: "Đi thưởng thức trà chiều."

[Editing] Phi Nhân Loại Vừa Thất Nghiệp Đã Có Việc LàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ