Chương 48: Trò chơi giết người

993 146 10
                                    

Con rối còn chưa kịp trăn trối gì đã phát nổ thành chục miếng tại chỗ, chết không toàn thây.

Thẩm Đông Thanh bình tĩnh thu tay.

Nàng tiên cá sợ ngây người: "Chuyện, chuyện này..."

Chu Văn Ngạn cắm hai tay vào túi: "Cái tiếp theo đi."

Vì chuẩn bị cho tiệc cưới của hoàng tử nên toàn bộ lâu đài đều treo đèn kết hoa, các thị nữ khoác lên một gương mặt cười giống hệt nhau, vội vã đi qua, hoàn toàn không thấy nhân vật chính bị phân thây nằm nơi đó.

Mấy con rối trong pháo đài đều hành động dựa trên kịch bản của chúng nó, hoàn toàn không hề hay biết gì về vụ tai nạn sắp giáng xuống đầu mình.

Thẩm Đông Thanh vớt một con rối quý tộc ra, tiện tay đặt lên vách tường.

Một đường đi qua, thứ rớt lại đằng sau họ là một đống con rối.

Người chơi vào vai Nàng tiên cá đã quen dần với chuyện đó, đi theo sau hai vị đại lão, giúp đỡ giải quyết chút cá lọt lưới.

Thẩm Đông Thanh xông lên đẩy cửa phòng khách ra.

Tong phòng đầy con rối, khuôn mặt tinh xảo, trang phục tao nhã cùng biểu cảm như chung một dây chuyền sản xuất ra, nhìn một cái đảm bảo đám trẻ con khóc ré lên dỗ không nín.

Thẩm Đông Thanh làm nóng người, lúc đang tính duỗi tay tới chỗ con rối gần cậu nhất thì nghe một tiếng con nít bén nhọn vang lên: "Không được!"

Thời gian như ngừng lại.

Không, nói chính xác hơn là tất cả con rối đều đứng im, chỉ có người chơi có thể hành động.

Thẩm Đông Thanh ngửa đầu, thấy nóc lâu đài đã không cánh mà bay, mà gương mặt Tô Tây phóng to đang ở trên đó.

"Đám khách đáng ghét này dám làm hỏng đống con rối của ta, ta muốn trừng phạt các ngươi!!"

Lời còn chưa nói ra hết, Chu Văn Ngạn đã nâng súng săn lên, lên đạn, bắn vào đám con rối tinh xảo kia.

Quốc vương, vương hậu, công chúa nước láng giềng lần lượt ngã xuống.

"Trừng phạt ai?" Chu Văn Ngạn nhếch môi, nhìn trông có chút giang hồ chợ búa.

Tô Tây bị nghẹn lại, hồi lâu cũng không thể thốt ra được gì.

Thấy đám rối yêu dấu ngày càng ít, nó hét lên: "Không, không, mấy người các ngươi đi ra hết cho ta!!!"

*

Đám người chơi mới thoát ra được vở kịch rối, còn chưa hồi hồn đã phải chịu một tiếng khóc vang thấu tận trời xanh.

"Oa —— "

Tô Tây gào khóc rống lên.

Gương mặt nó đỏ lên, lông mi cong vút còn vương chút nước mắt.

Nếu như chưa trải qua kịch rối khi nãy, có thể còn có người chơi đau lòng cho cô công chúa này, giờ đã trải qua đống truyện cổ tích quái dị kia, bọn họ chỉ muốn xách mông đứng ra xa vị này.

Tô Tây lau nước mắt, nức nở: "Ta muốn biến bọn ngươi thành đám rối của ta!"

Đám người chơi sống sót nhìn nhau đầy chấm hỏi, không biết tại sao cô công chúa này lại trở mặt.

[Editing] Phi Nhân Loại Vừa Thất Nghiệp Đã Có Việc LàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ