Chu Văn Ngạn không biết Thẩm Đông Thanh có thể suy làm sao ra được cái kết luận đó, dở khóc dở cười.
Anh kéo tay người kia, dỗ: "Đợi chúng ta rời khỏi đây thì tính tiếp nhé?"
Thẩm Đông Thanh rầu rĩ gật đầu.
Hai người chạy tới hồ nước giữa thị trấn Tứ Thủy.
Từng bộ từng bộ xương được đặt trên bờ hồ, có thành niên, cũng có con nít, còn phần lớn chìm dưới lớp bùn nước kia.
Thẩm Đông Thanh: "Muốn đào toàn bộ đó ra hả?"
"Không cần đâu." Chu Văn Ngạn móc ra một người giấy nhỏ, vứt ra ngoài.
Người giấy nhỏ gặp gió liền phình to ra, chờ đến lúc rớt xuống hồ nước bùn đã to bằng nửa người, nó cúi người, cần cù chăm chỉ đào xương cốt trong bùn ra.
Chọn chọn bỏ bỏ, chỉ đào ra đống xương chưa phát dục hoàn toàn, năng suất tăng lên ba trăm phần trăm so với đám người chơi kia.
Mất chút thời gian nhỏ, người giấy đã đào hết đống xương của các bé lên, bày ra nơi đó, đếm sơ sơ cũng khoảng bốn, năm mươi bộ.
Vừa ứng với dân số địa phương này.
Trên mặt bọn nhóc đều bị che một tầng giấy trắng, trong miệng bị nhét bùn, thành xương rồi cũng không được yên nghỉ.
Thẩm Đông Thanh hỏi: "Mấy thứ còn lại đâu?"
Dù đã đào ra nhiều như thế, nhưng bên trong nước bùn kia vẫn còn không ít bộ xương trắng.
Chu Văn Ngạn: "Đống đó là phụ nữ nơi này."
Bọn họ bị lừa bán vào đây, không cam lòng, oán hận, con gái mình dứt ruột đẻ ra bị thả sống vào nước bùn, con trai cũng không sống yên lành được, bị bán như món hàng trao tay.
Chu Văn Ngạn nghe thấy trong tiếng gió truyền đến những tiếng khóc nhỏ.
Những bé gái đó muốn bảo vệ mẹ mình, nhưng chúng nó lại chọn sai cách, khiến mẹ chúng chìm vào hồ nước.
Bởi vì trong tiềm thức của đám nhóc đó, nơi này là nơi an toàn.
Đám oan hồn mê hoặc Không trendy và Thiếu nữ JK cũng không phải làm hại các cô, mà là muốn bảo vệ hai người.
"Đống này..." Chu Văn Ngạn ngưng lại, "Lúc đó tiện tay thì siêu độ luôn."
Thẩm Đông Thanh ồ một tiếng, tiến lên bóc một góc giấy trắng ra.
Tờ giấy này không biết đã dán lên bao lâu, dính sát vào da thịt, mất khá nhiều công sức mới lột ra được.
Ngay lúc giấy rời khỏi da thịt hoàn toàn, bộ xương kia gào lên phẫn nộ, nhanh chóng bò dậy, chạy thẳng vào cái hẻm nhỏ, tiếp đó, từng tiếng vang thê thảm từ bên trong truyền ra.
Một người dân bản địa ngã từ cửa sổ ra, có thể thấy được một bộ xương nho nhỏ nằm trên cổ của hắn gặm thịt.
Mãi đến khi tên kia không còn động đậy nữa, bộ xương kia mới dừng lại, hóa thành một ti sáng bay về phía chân trời.
Thẩm Đông Thanh ngửa đầu nhìn ánh sáng biến mất.
![](https://img.wattpad.com/cover/239191236-288-k743900.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editing] Phi Nhân Loại Vừa Thất Nghiệp Đã Có Việc Làm
HumorPhi Nhân Loại Vừa Thất Nghiệp Đã Có Việc Làm Tác giả: Mai Hoa Lục Thể loại: Khủng bố vô hạn lưu, truyền thuyết dị văn, huyền học Số chương: 156 chương Editor: Bạch Miêu Tiên Sinh Văn án: Thẩm Đông Thanh thân là ác quỷ ngàn năm, đột nhiên được thừa h...