Thằng hề chui rúc vào trong góc, lắc đầu liên tục: "Không, tôi không muốn dắt hai tên đó đi tham quan tí nào."
Lỡ không hài lòng lại đánh nó nữa thì phải làm sao?
Nó mới bị đánh một lần mà giờ mặt vẫn còn đau, phấn nền cũng che không nổi vết máu ứ đọng trên mặt.
Quản gia bất đắc dĩ nhìn về phía Tô Tây.
Tô Tây trực tiếp khóc lên.
"Không, không muốn, bọn họ đều là người xấu!" Tô Tây nấc lên từng cơn, "Bọn họ đập phá hết tất cả con rối của tôi, là mấy tên cướp bắt nạt chính hiệu!"
Quản gia: ...
Lúc đêm tối trong trò chơi bà ta cũng cảm thấy hai tên kia khó chơi, nhưng mà không ngờ bọn họ làm Thằng hề với Tô Tây sợ tới như vậy.
Không còn cách nào khác, đành phải hiến dâng thân mình vậy.
Quản gia vỗ váy, tiến lên, cúi đầu: "Mời hai vị khách quý đi theo tôi."
Nói xong, bà ta quan sát thầm lặng hai người này.
Thẩm Đông Thanh thoạt nhìn thì khá là vô hại, lúc cười còn lộ ra mấy cây răng nanh đáng yêu.
Mà Chu Văn Ngạn đứng kế bên cậu thì lộ ra vẻ lười biếng, hòa tan được chút sắc bén của ngũ quan, cảm giác khá dễ nói chuyện.
Quản gia ổn định lại tinh thần, thu hồi ánh mắt: "Tôi sẽ dẫn hai vị đi tham quan Công viên ảo mộng."
Công viên ảo mộng là một nơi giải trí cỡ lớn, trừ cái lâu đài to ơi là to của nữ vương thì còn rất nhiều thiết bị trò chơi.
Vòng quay bánh xe chuyển động kẽo kẹt, bên rìa đường có một cái xe đẩy kem, trong không khí đầy mùi vị bỏng ngô.
Như là một thiên đường trong mơ vậy.
Thẩm Đông Thanh đi tới trước xe kem: "Bán cho tui hai cây."
Người bán kem là một rối mặc bộ đồ gấu trúc, nó dùng bàn tay lông xù xù vỗ cái bảng đen trước mặt.
Bên trên có dòng chữ viết bằng phấn: Kem: 1 đồng thiên đường, bỏng: 3 đồng thiên đường.
Thẩm Đông Thanh nhìn qua một lượt: "Đồng thiên đường là gì?"
Quản gia cười cười, giải thích: "Chỉ cần chơi trò chơi trong công viên là có thể nhận được đồng thiên đường, dùng nó có thể mua được một số đồ ở Công viên ảo mộng."
Thẩm Đông Thanh nghi hoặc: "Tụi tui là khách mà?"
Còn phải tốn tiền mua đồ ăn nữa hả?
Nụ cười quản gia vẫn giữ nguyên: "Đây là quy củ của Công viên, kể cả là khách của bệ hạ cũng vậy."
Suy nghĩ một chút, quản gia nói tiếp: "Chỉ cần chơi qua năm trò thì coi như đã tham quan hết Công viên ảo mộng."
Không cần nói cũng biết đống trò chơi này chẳng đơn thuần là 'trò chơi' tí nào.
Thẩm Đông Thanh lưu luyến tạm biệt xe kem, nhìn về phía trò gần mình nhất: "Chơi cái kia đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editing] Phi Nhân Loại Vừa Thất Nghiệp Đã Có Việc Làm
HumorPhi Nhân Loại Vừa Thất Nghiệp Đã Có Việc Làm Tác giả: Mai Hoa Lục Thể loại: Khủng bố vô hạn lưu, truyền thuyết dị văn, huyền học Số chương: 156 chương Editor: Bạch Miêu Tiên Sinh Văn án: Thẩm Đông Thanh thân là ác quỷ ngàn năm, đột nhiên được thừa h...