Chương 39: Giáo dục

972 156 6
                                    

Không có bắt điện thoại.

Việt Quất thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục xem TV.

Bị khúc nhạc dạo cản trở, tin tức đã hết, nhường chỗ cho quảng cáo.

Việt Quất cầm lấy remote, chuyển kênh.

Lại một lần nữa, chuông điện thoại reo lên.

Nhưng không phải của Thẩm Đông Thanh, mà là của Chu Văn Ngạn.

Chu Văn Ngạn không thèm nhìn đã cúp.

Điện thoại vang lên một lần, có thể là chào hàng này nọ, nhưng mà trong cùng một phòng lại vang lên liên tiếp, thấy sao cũng không thích hợp.

Việt Quất nhỏ giọng: "Không sao chứ?"

Thẩm Đông Thanh phất tay: "Điện thoại chào hàng, chỉ cần không nhận là không sao."

Vì vậy, lúc chuông điện thoại vang lên lần thứ ba, Việt Quất đã có chút hoảng.

Cô nhìn màn hình, run run, quyết đoán cúp điện thoại, sẵn tiện tắt nguồn.

Lần này chắc chắn không gọi được.

Việt Quất còn đem điện thoại để nơi xa xa, thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng không lâu lắm, chuông điện thoại lại vang lên.

Lần này không phải là một, mà là ba người, bao quát cả điện thoại đã tắt nguồn của Việt Quất.

Đến đây không cần nói đã biết quỷ quái đầu têu.

Việt Quất bắn ánh mắt cầu cứu đến hai người: "Chúng ta phải làm sao? Nếu không thì ném điện thoại?"

Coi bộ nếu không nhận điện thoại thì nó sẽ điện tới hoài.

Nếu như nhận, không chừng lại được tặng vài câu nguyền rủa, nên không nhận vẫn tương đối ổn.

Thẩm Đông Thanh bác bỏ lời đề nghị rùng rợn của cô: "Không thể ném được."

Khó khăn lắm mới kiếm được chỗ có điện có mạng có điều hòa, chơi còn chưa đủ sao có thể ném điện thoại đi được?

Việt Quất: "Nhưng mà . . ."

Điện thoại vang hoài cũng không phải là cách.

Thẩm Đông Thanh: "Nghe rồi biết."

Cái cuộc điện thoại quấy rầy này quá có nghị lực, nếu không nhận thì điện hoài, hắn vẫn còn muốn chơi game.

Lúc điện thoại đang chuyển qua cuộc trò chuyện, hai tiếng chuông còn lại cũng ngừng, nhìn màng hình thì thấy để 'đường dây đang bận'.

Một giọng nữ khàn khàn vang vọng ra, xen lẫn tiếng rè rè: "Đêm nay . . . ta sẽ tìm tới chỗ mi . . . chờ đó . . ."

Ánh nắng ngoài cửa bỗng ảm đạm xuống.

Rõ ràng đã đóng cửa sổ nhưng vẫn thấy một luồng gió âm mạnh mẽ vút qua, lạnh căm.

Một bầu không khí kì lạ quanh quẩn bên người, như xoay người một cái thì có thể thấy được trong bóng đêm có một người đang đứng lạnh lùng nhìn chằm chằm.

Việt Quất ôm cánh tay, run rẩy.

Không khí âm trầm càng ngày càng dày.

Cô cảm thấy tay chân mình lạnh lẽo như đá, không dám nhúc nhích chút nào.

[Editing] Phi Nhân Loại Vừa Thất Nghiệp Đã Có Việc LàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ