Chương 2: Hung thủ giết người

3.9K 542 76
                                    

Thẩm Đông Thanh nghiêm túc cùng quỷ bản địa chào hỏi một chút.

Chỉ là vị quỷ bản địa này nhìn như đang thẹn thùng, gương mặt tái nhợt nghẹn đến xanh tím đang nắm tay với cậu, con ngươi đều sắp rớt ra ngoài hốc mắt.

Thẩm Đông Thanh vội vã buông tay ra: "Thất lễ quá."

Cậu vừa mới biến thành người, sức mạnh ác quỷ khống chế chưa được nhuần nhuyễn, ra tay không nặng không nhẹ.

Quỷ trong ảnh tránh thoát xong liền chạy trối chết, chui vào tấm di ảnh như một làn khói.

Thẩm Đông Thanh tiếc nuối chà xát tay.

Lúc cậu còn làm người đã là ngàn năm trước, lâu như vậy nên khi làm nhân loại có chút không thích ứng. Cậu không biết người bình thường giao du như thế nào, chỉ có thể học ngôn hành cử chỉ thường thấy.

Vì thế cậu nằm trên giường, nắm điện thoại trong tay.

Dựa vào lời nói của vị nữ sinh cấp ba kia, ở đây không có tín hiệu cho nên phần lớn game không thể chơi được.

Thẩm Đông Thanh tìm qua tìm lại, rốt cục cũng tìm thấy một cái game có thể chơi — Where's my water?. Lúc còn là quỷ, cậu nhìn người ta chơi game mà thèm, nhưng tiếc là không ai đốt cho cậu cả, không thể chơi điện thoại, cậu chỉ có thể đứng xem. Giờ có cơ hội chơi, cậu nằm trên giường chơi đến nửa đêm.

Bởi vì chơi quá nhập tâm nên cậu không để ý đến tiếng gõ cửa sổ cùng với tiếng người phụ nữ kêu thảm thiết trên lầu.

Nam nhân trong di ảnh trắng đen nghe tiếng nhạc game vui vẻ bên tai, thẫn thờ mà nhìn thanh niên trên giường.

Chuyện gì thế này, còn chơi nữa hả?

Có thể cho quỷ chút thể diện được không?

Quỷ khung ảnh cảm thấy chính mình không được chú ý, không khỏi có chút khó chịu —— phải doạ tên này một cái, dựa theo quy tắc, chỉ cần hắn rít gào thành tiếng là có thể tuỳ ý động thủ giết người.

Dưới ánh đèn chớp nhoáng, di ảnh không có người động chạm mà đổi chỗ nhìn về phía đầu giường, hiện ra hình người càng thêm trắng bệt, miệng rộng tận mang tai, đôi mắt đỏ ngầu, vô cùng quỷ dị.

Nếu là kẻ nhát gan nhìn thấy, sớm đã bị doạ mất tiếng.

Chỉ là...

Lực chú ý của Thẩm Đông Thanh luôn ở trên điện thoại, đầu cũng không ngẩng qua.

Quỷ ảnh duy trì cái tư thế này hơi mỏi, mới vừa muốn thả lỏng ra nghỉ ngơi một chút thì thấy Thẩm Đông Thanh đã động. Nó vội vã bày trận địa đón giặc, bày thêm biểu tình tăng thêm kinh khủng.

Thẩm Đông Thanh vừa vặn đối mặt với bức ảnh trên tường.

Di ảnh trắng đen nhiều hơn một biểu tình đắc ý: Sợ chưa?

Thẩm Đông Thanh nhìn biểu cảm của di ảnh một chút, cong môi cười với nó: "Ngủ ngon."

Sau đó cậu đặt điện thoại di động đã hết pin xuống, tắt đèn.

[Editing] Phi Nhân Loại Vừa Thất Nghiệp Đã Có Việc LàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ