Chương 46: Kịch rối

898 138 5
                                    

Đám người chơi nhìn Thẩm Đông Thanh nói chuyện với Thằng hề rồi chọc giận nó.

Có một giọng nói quái gở vang lên: "Coi đi, giả ngầu giả hơi quá nè."

Chu Văn Ngạn liếc mắt qua người nói.

Người thốt lên giọng nói đầy gàn dở đương nhiên nhan sắc cũng chẳng ra sao, mặt hèn mọn, nhìn là biết chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, thấy ánh mắt Chu Văn Ngạn liền co rúm sợ hãi rụt đầu lại.

Trong lúc đó, Thẩm Đông Thanh đã giải quyết được hai vệ binh chocolate kia, thậm chí còn đoạt vũ khí donut của tụi nó, liếm thử.

"Không ngọt." Cậu ghét bỏ ném sang bên.

Chu Văn Ngạn quay người sang: "Không phải anh đã nói là không được ăn rồi sao?"

Thẩm Đông Thanh ngượng ngùng cuối đầu: "Chỉ nếm, nếm thử một chút thôi."

Chu Văn Ngạn: "Quá bẩn, lần sau không được như thế nữa."

Thẩm Đông Thanh mặt bé ngoan gật đầu.

Lúc hai người đang nói chuyện với nhau, Thằng hề phía trên nổi giận.

"Đồ vô dụng!" Thằng hề tức đỏ mặt: "Vô dụng, vô dụng mà thôi, các người cẩn thận cho ta, chọc giận Thằng hề vĩ đại này thì các ngươi không thoát khỏi bàn xoay chết chóc này đâu!"

Nói xong, Thằng hề đưa tay ra tính xoay tiếp.

Chỉ là lúc khay chuẩn bị chuyển động, Thẩm Đông Thanh đã đi tới đạp lên kim đồng hồ, đầu kim còn chỉ vào ô vuông của bọn họ.

Khay tròn rung rinh vì chuẩn bị quay lại bị dừng lại.

Người chơi bên cạnh hỏi: "Ông đang làm gì vậy?"

Thẩm Đông Thanh chớp mắt: "Cái này xoay nhiều quá, tui chóng mặt, nên..."

Cậu nhịp nhịp chân: "Chi bằng cho nó đứng im là được."

Người chơi: "Vậy thì sao chơi tiếp đây?"

Thẩm Đông Thanh: "Để tui cho."

Có một người chơi cẩn thận hỏi: "Được sao?"

Cái bàn xoay chết chóc này nguy hiểm tới vậy, không phải ai cũng muốn chơi, giờ có một người nguyện ý chơi hết, cớ gì mà không chịu?

Nhưng mà còn một tên người chơi không biết điều mở miệng ra: "Mày đang kiếm đường chết đấy, tự mày tìm đi, đừng có kéo theo tụi tao!"

Thẩm Đông Thanh liếc hắn: "Vậy ông tới chơi nha?"

Nói xong, như muốn đá kim đồng hồ đi sang bên đấy.

Người chơi vừa phát biểu câu ngu xuẩn kia bị dọa đến cứng đờ mặt, không dám hó hé nửa lời, chỉ sợ Thẩm Đông Thanh đá kim đồng hồ qua đây.

Thằng hề ló đầu ra nhìn.

Gương mặt phấn khởi muốn đùa bỡn nhóm kế tiếp, nhưng vừa nhìn thì đối diện với gương mặt quen thuộc.

"Sao lại là mi vậy." Thằng hề nhăn nhó, nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì, cười thâm hiểm: "Nếu các ngươi muốn chết, Thằng hề cao thượng vĩ đại này sẽ tác thành cho các ngươi."

[Editing] Phi Nhân Loại Vừa Thất Nghiệp Đã Có Việc LàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ