Lúc ngồi xuống, Chu Văn Ngạn có quay đầu lại nhìn, cabin trống rỗng, chỉ còn bốn hành khách.
Một thiếu nữ thắt bím trong đó tỉnh dậy, liếm đôi môi khô khốc, gọi tiếp viên lại: "Có thể cho tôi vài món ăn không?"
Nữ tiếp viên hàng không mỉm cười cứng đờ: "Đương nhiên là được."
Một người nam đeo kính gọng vàng, thoạt nhìn rất ngoan hiền ngồi kế bên bỗng bóp bóp cổ, rên rỉ la: "Không lẽ tôi bị sái cổ sao?"
Một người phụ nữ có gương mặt y đúc những hotgirl trên mạng gào ầm lên: "Sao trên máy bay lại lạnh như thế này? Mấy cô mau tăng nhiệt độ điều hòa lên một tí đi chứ!"
Tên nam đứng tuổi bụng bự hung hăng nói: "Tôi sắp chết đói rồi! Nhanh cái tay lên!"
Máy bay nhanh chóng ồn ào lên.
Nữ tiếp viên vẫn mỉm cười như trước, thỏa mãn từng vị khách một, khi đi ngang qua người Chu Văn Ngạn, cô cúi thấp người xuống, hỏi thăm hai vị khách tĩnh lặng này.
"Hai vị có muốn xem tạp chí không?"
Chu Văn Ngạn ngẩng đầu lên.
Có lẽ là do đã được huấn luyện chuyên nghiệp nên nụ cười trên mặt nữ tiếp viên vẫn như thế, không thay đổi tí nào, hoàn hảo như thể không phải là con người.
"Cho tôi một tờ báo." Chu Văn Ngạn nói.
Nữ tiếp viên: "Vâng."
Cô nhanh chóng đem ra hai phần báo, đưa cho hai người.
Thẩm Đông Thanh giở báo ra ào ào, đập vào mắt đầu tiên là một cái tiêu đề to đùng.
"...Máy bay rơi xuống một con đường trong núi tuyết, số người thương vong không rõ." Thẩm Đông Thanh đọc to.
Nữ tiếp viên còn chưa đi xa, nghe tiếng Thẩm Đông Thanh vang lên, ngay lập tức cười tủm tỉm: "Yên tâm, máy bay của chúng tôi an toàn tuyệt đối, không bao giờ xảy ra chuyện như thế..."
Lời còn chưa nói xong, cả khoang bỗng nhiên nảy lên một chút.
Nữ tiếp viên bình tĩnh nói: "Chỉ là việc va chạm giữa các luồng khí lưu mà thôi, không sao..."
Ngay lập tức thêm một cú xóc nảy lớn, hành khách ngồi trên ghế cột dây an toàn cũng bị nhào lên phía trước, nữ tiếp viên thì không cần nói, ngã nhào trên mặt đất, đầu rớt khỏi cổ lăn lăn đi xa. Không hề có một giọt máu nào chảy xuống, như thể cô là một con búp bê Barbie bằng nhựa.
Những người chơi khác còn chưa kịp kinh ngạc cũng đã cảm thấy được máy bay nhào thẳng xuống mặt đất.
Một tiếng vang thật lớn, tuyết bay vạn trượng.
Hành khách trong khoang cảm thấy hơi rung lắc, cảnh ngoài cửa sổ từ bầu trời mây trắng thành một màu tuyết trắng.
Sau đó, một trận gió lạnh xen lẫn vài bông tuyết bay vào.
Cả đám người chơi trợn mắt ngước nhìn, không thể nào tưởng tượng được còn có thể chơi kiểu này.
Chu Văn Ngạn đứng lên: "Đi xuống xem chút đi."
![](https://img.wattpad.com/cover/239191236-288-k743900.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editing] Phi Nhân Loại Vừa Thất Nghiệp Đã Có Việc Làm
HumorPhi Nhân Loại Vừa Thất Nghiệp Đã Có Việc Làm Tác giả: Mai Hoa Lục Thể loại: Khủng bố vô hạn lưu, truyền thuyết dị văn, huyền học Số chương: 156 chương Editor: Bạch Miêu Tiên Sinh Văn án: Thẩm Đông Thanh thân là ác quỷ ngàn năm, đột nhiên được thừa h...