Căn phòng chìm vào yên lặng.
Vương Nhất Bác không biết tại sao từ lúc tới đây Tiêu Chiến cứ là lạ. Rõ ràng hồi trưa ăn cơm xong vẫn rất ổn, hôm qua lúc ở ký túc thấy cậu nhét đồ vào hành lý còn đỏ mặt, như vậy tức là anh biết rõ cậu muốn làm gì và cũng ngầm chấp nhận. Thế nhưng tại sao bây giờ lại không muốn nữa?
Bạn nhỏ nhịn không được, không biết thái độ của Tiêu Chiến sao lại thay đổi lớn đến vậy thì trong lòng không yên. Cậu do dự một lúc lâu, cuối cùng cắn răng hơi nghiêng người, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay anh.
"Anh..."
Tiêu Chiến không động đậy.
Vương Nhất Bác lớn mật tiến lại gần ôm Tiêu Chiến từ phía sau.
"Anh ơi..."
"Vương Nhất Bác, ngủ hẳn hoi."
"Nhưng không có anh, em..."
"Anh mệt rồi, chúng ta ngủ trước đi có được không?" Tiêu Chiến nhẹ quay đầu lại, giọng điệu này của anh làm Vương Nhất Bác thấy không đành lòng.
Vương Nhất Bác thấy thật sự không có cách nào nữa mới ngoan ngoãn nằm xuống, cậu chắc chắn Tiêu Chiến đã đắp chăn cẩn thận, đặt báo thức lúc 8h30, chỉnh âm lượng nhỏ xuống đặt ở đầu giường phía mình nằm, lúc này mới tắt điện đi ngủ.
Hôm nay Vương Nhất Bác đi bơi quả thật rất mệt, chưa bao lâu sau đã ngủ mất.
Tiêu Chiến nghe tiếng thở đều sau lưng, mãi vẫn chưa ngủ được.
Người nằm cách anh thật gần kia, đã bao lần anh nghĩ đến việc được nằm ngủ ngon lành bên cạnh cậu. Không ngờ rằng đến khi có cơ hội, anh lại chẳng còn chút tâm trạng nào nữa.
Tiêu Chiến nghe tiếng thở đều đều của Vương Nhất Bác, bàn tay to của cậu đặt dưới má, người thì nghiêng về phía anh nhẹ nhàng ngáy ngủ.
Tiêu Chiến quay người lại, nương ánh trăng bên ngoài cửa sổ mà nhìn trần nhà.
Không biết mấy giờ anh mới ngủ được, buổi sáng Vương Nhất Bác lật người vươn tay ôm lấy anh, Tiêu Chiến mới quay đầu cố gắng mở mắt ra. Heo nhỏ vẫn còn đang chóp chép miệng trong mơ, có vẻ như vẫn chưa tỉnh ngủ.
Kệ cậu đi vậy.
.
.
.
"Anh, chào buổi sáng." Vương Nhất Bác nằm úp mặt vào vai Tiêu Chiến dụi dụi mắt, tay trái của anh thì đã cầm điện thoại nhắn tin.
"Chào buổi sáng, tỉnh rồi à." Tiêu Chiến tắt điện thoại vứt sang một bên, ngủ xong một giấc chắc tâm trạng cũng tốt lên một chút. Có lẽ bị tiếng ngáy đêm qua của heo nhỏ đánh bay mất rồi. Ban đầu nghe còn ngủ mãi không được, về sau không biết tại sao càng nghe lại càng thoải mái.
Vương Nhất Bác nhân lúc Tiêu Chiến còn chưa phản ứng lại, nhổm lên mổ chóc một cái vào môi anh, còn cố ý phát ra tiếng "chụt".
"..." Tiêu Chiến mơ màng.
"Anh, mình đi ăn sáng đi, không lát lại quá giờ đó."
Tiêu Chiến lật người dậy, thấy lưng hơi mỏi mỏi.
"Sao thế anh?" Vương Nhất Bác luôn theo dõi mọi động tác của Tiêu Chiến.
"Giường mềm quá, không quen lắm."
Vương Nhất Bác không biết mình có nên đi qua giúp anh xoa bóp một chút không, thấy Tiêu Chiến ngáp một cái rồi đi về phía vali hành lý, Vương Nhất Bác đành nhịn suy nghĩ đó xuống.
.
.
.
Ngày thường phụ huynh hai bên đều ngủ sớm dậy sớm, đến đây xong hình như cũng muốn buông thả bản thân một chút, đến khi hai anh em ra khỏi phòng, ba mẹ hai bên cũng đúng hẹn ra ngoài ăn sáng. Đội hình hai người lập tức biến thành sáu người.
"Ở đây ổn áp phết đấy, tối qua tôi ngâm mình thấy thoải mái lắm." Ba Vương vừa nói vừa vươn vai.
"Thật ạ? Thế tối nay con cũng thử." Vương Nhất Bác nói xong còn liếc nhìn Tiêu Chiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] [Trans] Trà xanh đến rồi đây!!!
FanfictionCouple: Sinh viên năm nhất - Vương Nhất Bác x Đàn anh kiêm trúc mã - Tiêu Chiến Tên gốc: 绿茶不就来了吗 Tên khác: 王牌冤家 (Vương bài oan gia) Tác giả: Weird Dịch: Lam Lam Nguồn: Lofter Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi đâu khi chư...