"Thôi nào cún con..."
Tiêu Chiến mệt mỏi muốn rút tay ra, nhưng sức Vương Nhất Bác lớn, cứ không chịu buông.
"Anh, anh nói đi. Chúng ta lại lần nữa nhé có được không? Chỉ một lần thôi!"
Vương Nhất Bác một tay kéo Tiêu Chiến, tay còn lại giơ số 1 trước mặt anh.
"Đừng. Ba anh chắc sắp dậy rồi, đến lúc đó bị bắt tại trận là hai chúng ta đứt luôn."
"Bị bắt tại trận vừa hay thẳng thắn luôn. Em nói em không lấy vợ nữa, em muốn mang anh về nhà."
"Lại nói lời đường mật rồi à Vương Nhất Bác. Vốn dĩ anh cảm thấy em mới đang học đại học mà thế này thật sự không tốt lắm..." Tiêu Chiến nói xong còn thấy hơi tủi thân.
"Sao thế, anh chê em nhỏ tuổi à!" Cục heo bỗng nhiên xuất hiện.
"Không phải. Anh chỉ cảm thấy hình như anh làm anh trai chẳng ra sao cả..."
Tiêu Chiến nói xong liền chui vào lòng Vương Nhất Bác. Miệng rõ ràng nói như vậy không tốt, thế mà hành động vẫn biến thành 'không ra sao'.
Anh nhắc đến chuyện mấy cô gái không biết đã có bạn trai hay chưa đến lừa tán tỉnh Vương Nhất Bác có tâm cơ cao thâm thế nào, cuối cùng ai mới là trà xanh có đạo hạnh thâm sâu, cục heo cũng không phân biệt được.
"Không được nói như vậy." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến.
"Vương Nhất Bác, nếu có một ngày em hối hận, không thích nữa..."
Tiêu Chiến mới nói được một nữa, nửa câu sau liền bị sư tử nhỏ sáp đến hôn chùn chụt vô số cái làm cho nghẹn họng.
"Thích anh mới không hối hận." Vương Nhất Bác nghĩ một chút, bổ sung thêm một câu: "Anh cũng không được phép thích người khác."
Không được phép, đương nhiên không được rồi.
Anh của em mười năm nay đều chỉ thích một con heo nhỏ, người khác anh đều không thích.
Vương Nhất Bác nghĩ lần đầu tiên vẫn không nên giày vò quá dữ dội. Bởi học bá nói rồi, cảm nhận trong lần đầu tiên là vô cùng quan trọng. Ý nghĩa chính là, lần đầu tiên nếu như Tiêu Chiến vui vẻ, lần sau có muốn tám lần mười lần cũng dễ nói chuyện. Nhưng nếu Tiêu Chiến cảm thấy không vui, không thú vị, vậy về sau một chút cơ hội cũng chẳng còn nữa.
Vốn dĩ muốn kêu Tiêu Chiến đi tắm rửa, nhưng mà Tiêu Chiến hơi mệt, muốn nghỉ một lát. Anh kêu Vương Nhất Bác nhân lúc ba anh chưa dậy đi tắm trước.
Vương Nhất Bác tắm xong, quay lại kéo người đang nằm bên ngoài lên. Tiêu Chiến dễ ra mồ hôi, vừa nãy cũng ra không ít, thế nhưng trên người anh không hề dính dớp, chỉ là cả người mang theo chút hương vị dinh dính.
"Được rồi, đi tắm đi, anh còn sức không?" Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, cả người anh mềm như bún.
"Cũng tạm, hơi lười đi tắm. Đều tại em đấy Vương Nhất Bác, mới sáng ra." Tiêu Chiến nói xong còn ngáp một cái.
"Nhưng hồi nãy rõ ràng anh cũng rất phối hợp mà, sao lại trách mình em được!" Vương Nhất Bác vừa nói chuyện vừa bẹo má Tiêu Chiến.
"Anh không muốn tắm nữa, hay là anh ngủ thêm chút nhé?"
"Không muốn tắm cũng được, nhưng rửa thì vẫn phải rửa. Không thì em giúp anh nhé?" Mắt Vương Nhất Bác phát sáng.
Tiêu Chiến giãy dụa thẳng người dậy, đi dép lê vào.
"Bây giờ anh đi tắm."
.
.
.
Lúc ba Tiêu Chiến tỉnh lại, Vương Nhất Bác vừa mua bữa sáng về.
Đột nhiên bắt gặp ba Tiêu, bạn nhỏ có chút hoảng loạn, vội vàng gọi "Chú ạ", sau đó nói mình đã mua bữa sáng.
Ba Tiêu khen Vương Nhất Bác dậy thật sớm, còn biết làm việc, sau này ai có thể ở bên cạnh Vương Nhất Bác thì thật là có phúc.
CZYTASZ
[Bác Chiến] [Trans] Trà xanh đến rồi đây!!!
FanfictionCouple: Sinh viên năm nhất - Vương Nhất Bác x Đàn anh kiêm trúc mã - Tiêu Chiến Tên gốc: 绿茶不就来了吗 Tên khác: 王牌冤家 (Vương bài oan gia) Tác giả: Weird Dịch: Lam Lam Nguồn: Lofter Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi đâu khi chư...