Chương 26

651 70 0
                                    


"Ây da, không có đâu, em đừng nói vậy..."

"Em biết mà." Vương Nhất Bác không buông tay.

Tiêu Chiến trầm mặc một lúc rồi nói, "Em không biết, em chẳng biết cái gì hết."

Vương Nhất Bác nhìn anh. "Khiến anh không vui rồi."

"Không đâu. Lúc đó nhận được quà anh vui lắm, ít nhất thì đã vui một thời gian rất dài."

"Thế nên chiều hôm đó lúc chúng ta đi qua đây anh đã nhìn thấy rồi? Sau đó tới khách sạn mới không muốn cùng em, lại còn lạnh nhạt với em nữa..."

"Gần như vậy mà. Với cả hai ngày đó lúc anh sấy tóc cho em trong phòng ký túc, trên đường tới khách sạn em đều nói chuyện với cô gái kia. Rõ ràng nhìn qua là biết cô ta chỉ trêu đùa em thôi, thế mà em còn nói chuyện với người ta rõ là nghiêm túc." Tiêu Chiến bĩu môi. Mặc dù bây giờ không còn tức giận cho lắm, nhưng nhắc đến chuyện hôm đó, giọng anh ít nhiều cũng có chút oán trách.

"Em tưởng cô ta buồn thật nên mới nghĩ chi bằng giúp một chút..."

"Anh biết rồi." Tiêu Chiến búng mũi Vương Nhất Bác. "Từ nhỏ em đã là bạn nhỏ lương thiện mà."

"Em không còn nhỏ nữa." Vương Nhất Bác xí một tiếng.

"Thế lúc đó không có suy nghĩ kia, sao đột nhiên lại chuẩn bị quà cho anh?" Tiêu Chiến hơi tò mò.

"Em nói thật anh sẽ không vui mất."

"Em thành thật một chút, anh sẽ không buồn đâu."

Vương Nhất Bác mở miệng thăm dò. "Hôm đó đi ngang qua, em cũng không biết tại sao vừa nhìn thấy mấy cái máy chụp ảnh đó liền nghĩ tới anh. Mấy cái đắt thì em không mua nổi, tiền trong người chỉ đủ em mua một cái máy chụp hình lấy ngay thôi. Em thấy nó rất đẹp, nghĩ rằng anh thường dùng loại máy SLR chuyên nghiệp, giờ tặng anh cái đó chơi chơi cũng được. Còn về lời chúc thì là em thật sự không nghĩ ra cái gì, thế nên mới dùng luôn khẩu hiệu quảng cáo của cửa hàng..."

Vốn dĩ còn tưởng Tiêu Chiến sẽ càng không vui, không ngờ Tiêu Chiến lại cười.

"Thế tức là em chỉ nhớ sinh nhật anh, không phải cố ý mà chỉ nhìn thấy rồi mới mua quà cho anh."

"Anh đang vui cái gì thế?" Vương Nhất Bác không hiểu nổi.

"Cảm giác như anh được đặt trong tiềm thức của em vậy, hành động kia của em là vô thức chứ không phải cố ý. Anh rất vui."

"Anh như thế em càng buồn đó." Vương Nhất Bác cúi đầu.

"Không đâu. Giờ em đối với anh tốt như vậy, còn thích anh như thế, anh sẽ không so đo gì đâu. Với lại, em giải thích xong anh phát hiện có khi anh đã buồn bã tốn công rồi này. Tại ban đầu anh tưởng em chỉ đơn giản là mua lấy lệ cho anh thôi, còn tưởng em sẽ nói là bạn cùng phòng hay bạn bè nhắc gì đó nên mới đi mua quà cho anh cơ."

"Anh thật sự không giận? Aiz không được đâu, cho dù anh không giận em cũng không thể thế này được. Em vẫn cảm thấy em làm chưa tốt."

"Em đừng áy náy nữa, mấy hôm trước em còn bảo anh không cần áy náy mà. Lúc đó em vẫn chưa có suy nghĩ kia với anh, nếu em thật sự không vui, sinh nhật năm sau cẩn thận suy nghĩ tặng anh quà gì đi."

Vương Nhất Bác cũng không muốn nói thêm gì nữa, hành động bao giờ cũng quan trọng hơn ăn nói.

"Hai đứa ở đây nói gì thế, điện thoại con cũng không nghe là sao Nhất Bác." Giọng của mẹ Vương từ xa vọng đến.

Tiêu Chiến vội vàng hất bàn tay đang nắm tay anh của Vương Nhất Bác ra.

Vương Nhất Bác liếc anh một cái.

"Bọn con nói chút chuyện nên hơi không tập trung, không để ý, chắc là điện thoại chưa mở âm thanh." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác.

"Chắc là con quên mở, vừa nãy đột nhiên nhớ ra trước đó đi làm thực nghiệm nên nói chuyện hăng quá."

"Thằng nhóc này." Mẹ Vương kéo hai bạn nhỏ đi về phía nhà hàng đã đặt sẵn. "Ba con đi đậu xe rồi, Chiến Chiến, ba mẹ con cũng sắp tới rồi, chúng ta vào trước xem đồ ăn đi."

[Bác Chiến] [Trans] Trà xanh đến rồi đây!!!Donde viven las historias. Descúbrelo ahora