Chương 4

1.1K 127 0
                                    

Chương 4

Tiêu Chiến cầm điện thoại mà nghiến răng nghiến lợi.

“Tối thứ Bảy, bạn anh nhìn thấy em với một cô gái ở trước tiệm trà sữa.”

Thực ra là anh nhìn thấy rồi đấy.

“Tối thứ Bảy á? À, đó là bí thư lớp em thôi.”

“Bí thư?” Tiêu Chiến không tin cho lắm.

“Vâng ạ, lúc đó em đang chờ trà sữa của em và bạn cùng phòng, cô ấy cũng ở đó, trùng hợp là số thứ tự liền kề nhau nên mới cùng lấy đó chứ.”

“Nhưng mà bạn anh bảo nhìn thấy hai đứa cùng nhau đi khỏi đó mà.”

“Cùng nhau?” Vương Nhất Bác trả lời rất nhanh, “Một người lên lầu, một người về trường sao mà cùng nhau được? Mắt bạn anh không tốt hả?”

Trả lời nhanh như thế, chắc là không phải lừa anh đâu.

Lẽ nào anh hiểu nhầm rồi?

Tiêu Chiến vẫn không dám tin hẳn, anh ít nhiều có thể đoán được tâm trạng của Vương Nhất Bác lúc này. Hẳn là cảm thấy anh là anh trai của cậu, là một nửa trưởng bối rồi, từ nhỏ đến lớn đều là tấm gương sáng, nói không chừng lúc nào đó anh sẽ không cẩn thận nói ra bí mật của cậu với người lớn trong nhà.

Cậu nhất định là nghĩ như vậy.

Tiêu Chiến không hỏi thêm gì nữa, kết thúc chủ đề này tại đây, yên lặng tiếp tục ăn cơm.

----

Đám Tiêu Chiến cũng không thể nói là rảnh được, ngày nào cũng có tiết phải học, dù sao thì ở ngành y, việc học là không có giới hạn, bởi bạn cũng không biết được sau này bạn sẽ đụng phải bệnh nhân như thế nào mà.

Buổi tối sau khi tắm rửa xong, bạn cùng phải ra ngoài vẫn chưa quay về, Tiêu Chiến một mình ngồi ngây ra trên bàn.

Anh cảm thấy mấy ngày nay hình như anh có hơi nóng vội, hoặc có thể nói là từ khi Vương Nhất Bác nhập học đã mất kiên nhẫn rồi, chắc là việc tốt đến nhanh và đột ngột quá nên hơi mất bình tĩnh đi.

Thực ra anh và Vương Nhất Bác đã quen nhau từ nhỏ đến lớn, nhưng Vương Nhất Bác lại là người không thích nói chuyện, hồi nhỏ còn luôn là cái vẻ cool ngầu, thế nên hiểu biết của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác có vẻ cũng không nhiều.

Bây giờ anh phát hiện, hình như anh không thể dùng cách đối đãi với em trai để đối xử với Vương Nhất Bác nữa rồi, vẫn cần chút thời gian để điều chỉnh lại trạng thái này.

Muốn thành công thì tốt nhất mỗi một bước đi, mỗi chuyện đều cần phải thật cẩn thận. Tiêu Chiến hy vọng đối với những chuyện đã được chuẩn bị tốt thì phải nắm chắc nhất có thể.

Thế là mấy ngày sau đó, anh không còn đi tìm Vương Nhất Bác nữa, cho dù là trên mạng hay là trong trường.

Nói ra thì định lực của Tiêu Chiến rất mạnh đấy, ngày trước vì để tình cờ gặp Vương Nhất Bác, anh đã tạo ra rất nhiều cơ hội, nhưng lần này đã hạ quyết tâm phải tạm dừng một thời gian, thế là Vương Nhất Bác thật sự đã mấy ngày liền không gặp được Tiêu Chiến, cũng không nhận được tin nhắn nào của anh.

Thậm chí ngay cả vòng bạn bè khi trước cứ ba ngày đăng một lần, giờ Tiêu Chiến cũng không đăng nữa, vòng bạn bè vắng hiu vắng hắt.

Cuối cùng vẫn là Vương – nhỏ hơn sáu tuổi – Nhất Bác hoảng trước.

Nhưng tối xấu gì cậu cũng là một thanh niên mười tám mười chín tuổi rồi, lại thêm việc cảm thấy hành động lần trước của cậu lúc Tiêu Chiến bị bệnh đúng là chưa thỏa đáng cho lắm, thế nên Vương Nhất Bác cũng không lỗ mãng trực tiếp đi tìm Tiêu Chiến.

Nghĩ kỹ lại thì, Tiêu Chiến không đến tìm cậu hình như cũng chẳng có gì không bình thường, mỗi người đều có cuộc sống riêng mà. Có điều xem lại lịch sử trò chuyện ngày trước của cậu với anh thì gần như ngày nào cũng sẽ nói chút gì đó, mấy ngày nay Tiêu Chiến cũng không xuất hiện trong nhóm chat nữa rồi.

Trong lòng Vương Nhất Bác đột nhiên lóe lên một suy nghĩ đáng sợ, đừng nói là Tiêu Chiến đã nói với bố mẹ rằng cậu vừa nhập học đã yêu đương mập mờ với con gái nhé. Nhưng mà nghĩ lại thì chắc là sẽ không có chuyện đó đâu, cậu đã giải thích rõ ràng rồi, chẳng có lý gì mà nói thế cả.

[Bác Chiến] [Trans] Trà xanh đến rồi đây!!!Where stories live. Discover now