Chương 12

936 98 18
                                    

Chương 12

Tiêu Chiến theo động tác của Vương Nhất Bác cúi đầu xuống không nói chuyện.

"Tiêu Chiến, em đang hỏi anh, đây là cái gì?"

Vương Nhất Bác vươn tay chọc vào cằm Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhìn cậu.

"Em hỏi cái này làm gì?" Tiêu Chiến giơ tay kéo thẳng cổ áo lên.

"Em hỏi anh đây là cái gì, hỏi mà em cũng không được hỏi sao?"

"Em nhìn thấy cái gì thì là cái đó, hỏi nhiều thế làm gì?"

"Nhưng mà... Nhưng mà!" Vương Nhất Bác cứ nhưng mà một lúc lâu vẫn không nói tiếp được.

"Nhưng mà cái gì?" Tiêu Chiến nhìn cậu.

"... Có phải có người hôn anh không?"

Tiêu Chiến vô tội nhìn cậu, hai mắt tròn tròn chớp động nhìn dáng vẻ căng thẳng của Vương Nhất Bác.

"Cái gì mà có người hôn anh?"

"Em... Em thấy trong phim toàn là như thế này." Bàn tay chống lên tường của Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào đã nắm chặt thành quyền.

"Như thế nào?" Tiêu Chiến vẫn vô cùng ung dung, chắp tay kéo dãn khoảng cách giữa hai người rồi nhìn thẳng Vương Nhất Bác.

"Đây... Đây là vết mà có người hôn anh xong, à không, là kiểu dùng sức hôn rồi mới để lại đó!" Vương Nhất Bác càng nói càng giận, còn vô thức giậm chân một cái.

Tiêu Chiến không cất lời.

"Có phải không? Có phải có người hôn anh rồi không?" Vương Nhất Bác càng gấp gáp hơn, mặt sắp nhăn tít cả lại.

"Em gấp cái gì? Anh cũng hai mươi tư tuổi rồi, không thể kết giao bạn bè à?"

"Kết giao bạn bè thì được, nhưng mà bạn bè sao phải hôn anh chứ!" Mặt Vương Nhất Bác nhăn cả lại, "Anh... Ngày trước anh chỉ hôn mình em, không hề hôn người khác, anh còn nói không cho phép em hôn người khác, sao anh lại... sao lại..."

"Ngày trước? Ngày trước cái gì? Bao lâu rồi? Em đang nói đến hồi nghỉ hè lúc em bốn năm tuổi, anh còn đang học tiểu học, anh chơi với em rồi nói không cho hôn người khác ý hả?" Tiêu Chiến nhướn mày.

"... Anh nói lời mà không giữ lời." Vương Nhất Bác suy sụp.

Tiêu Chiến bật cười, "Lời nói lúc đó ai lại tin là thật chứ."

"Em tin!!!"

"Thật á?"

"Nói chung không cho phép anh hôn người khác!"

"Dựa vào cái gì chứ? Anh lớn tuổi rồi, còn phải đi làm, yêu đương rồi kết hôn nữa, không thể cứ như này cả đời được đúng không? Em cũng ác quá rồi, không muốn anh mang chị dâu xinh đẹp về nhà cho em..."

"Tiêu Chiến!!!"

"Thằng nhóc nhà em không biết lớn nhỏ gì cả." Tiêu Chiến cố ý cười một cái, "Gọi anh mau."

"Tiêu Chiến!" Gương mặt nhỏ nhắn của Vương Nhất Bác nhịn đến đỏ bừng.

"Rốt cuộc muốn làm gì?"

Vương Nhất Bác không nói, nắm chặt tay hạ quyết tâm tiến lại gần Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến theo bản năng lùi về phía sau, anh chưa từng nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện gì ở cái lối thang bộ khuất sáng này.

Nhưng mà nếu Vương Nhất Bác đồng ý, anh cũng rất vui vẻ chiều theo.

Vương Nhất Bác thử lại gần thêm chút nữa, ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên người Tiêu Chiến, không biết là nước hoa hay mùi sữa tắm, rất dễ ngửi.

Cứ nghĩ tới hồi nãy Lư Tinh Đạt ngồi bên cạnh Tiêu Chiến ngửi lâu như vậy, trong lòng Vương Nhất Bác càng thấy chua hơn.

Bạn nhỏ nhìn chằm chằm môi anh trai, từng chút từng chút tiến về phía trước. Tiêu Chiến trước nay rất hiếm khi cảm thấy căng thẳng, không ngờ lại là khi ở cùng người em trai đã tiếp xúc mười mấy năm này.

Cũng chính là người anh thích.

Cậu lại tiến gần hơn chút nữa, chóp mũi chạm vào chóp mũi của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến khẽ động, nhắm mắt lại.

[Bác Chiến] [Trans] Trà xanh đến rồi đây!!!Where stories live. Discover now