Chương 11

932 100 15
                                    

Tiêu Tiêu và heo nhỏ của anh ấy :)))

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tiêu Tiêu và heo nhỏ của anh ấy :)))

Chương 11:

Tiêu Chiến vô tội đứng bên cạnh, Vương Nhất Bác nhìn anh, trong mắt như có đốm lửa nhỏ.

"Chơi bóng chứ sao, còn có thể làm gì nữa? Chẳng lẽ đến sân bóng làm bài tập à?" Tiêu Chiến vỗ vỗ tay, ý bảo Lư Tinh Đạt đưa bóng cho anh.

Trước giờ Tiêu Chiến yêu cầu Lư Tinh Đạt cái gì cũng đều được đáp ứng hết, có điều cú chuyền bóng dịu dàng này lại bị Vương Nhất Bác chặn lại, cướp lấy bóng ôm vào lòng.

"Chơi bóng thì chơi, sao anh ta phải ôm anh chứ?" Ánh mắt Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối đều chưa từng rời khỏi người Tiêu Chiến.

"Anh cứ mãi ném không vào, ba điểm khó quá, cậu ấy dạy anh mà." Tiêu Chiến nói xong còn cười nhìn Lư Tinh Đạt một cái, "Năm ngoái cậu ấy knock out khoa Kinh tế, là pháo thủ trong đội của Viện mình đấy, ném ba điểm giỏi lắm."

"Cũng chẳng có gì giỏi lắm đâu, chỉ là biết hơn anh một ít thôi..." Lư Tinh Đạt hơi ngại.

Vương Nhất Bác không nói chuyện, chỉ quay đầu trừng Lư Tinh Đạt một cái.

"Được rồi Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến thấy cậu trừng mắt nhìn người ta, cảm thấy tiến triển như vậy cũng tàm tạm rồi, thế là đi lên kéo người về.

"Được gì mà được!" Vương Nhất Bác không dễ chịu gì.

Tiêu Chiến cười ái ngại với Lư Tinh Đạt, "Xin lỗi em nhé, em trai anh hơi thẳng tính, hôm nay không biết uống nhầm thuốc gì rồi, em đừng để bụng."

Vẻ mặt Vương Nhất Bác càng khó coi hơn, hất bàn tay đang kéo cậu của Tiêu Chiến ra.

"Ai là em trai anh?"

Vương Nhất Bác ném bóng đi, đi qua một bên.

Đúng lúc này mọi người trong trận đấu giao hữu cũng lần lượt đến, Lư Tinh Đạt nói không sao với Tiêu Chiến, sau đó cùng đồng đội đi qua chuẩn bị hoạt động.

Vương Nhất Bác nào đã từng chịu ấm ức như vậy bao giờ. Trong ấn tượng của cậu, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên khi cậu tranh cãi với người khác, Tiêu Chiến lại bênh người ta chứ không phải cậu.

Ngày trước khi còn nhỏ chơi ở trong khu nhà, ván trượt của cậu bị người ta giành mất, Tiêu Chiến còn đánh nhau với cả anh trai của đứa nhóc kia, trước giờ đều là không màng đúng sai giúp cậu ra mặt, ai ngờ lúc này lại kéo cậu xin lỗi với người khác.

Mà cái người khác này lại không phải người bình thường, là người vẫn luôn thích Tiêu Chiến trong truyền thuyết nữa chứ.

Bạn nhỏ kiêu ngạo tức đến mức thở phì phò, yên lặng đứng ngoài cùng làm nóng người.

Mục đích chủ yếu của trận giao hữu này là để rèn luyện cho đàn em của hai bên, mọi người đều hiểu như vậy. Các đàn anh bận rộn ghi hình ở một bên, lên sân sẽ có hai đàn anh kèm ba đàn em, Lư Tinh Đạt là một trong số đó.

Cao Siêu vẫn ở một bên nghỉ ngơi, trận đầu tiên thấy bên kia không có ai cao cả, Lư Tinh Đạt nói Cao Siêu tạm thời không cần lên sân, ở đây quan sát cách đánh của tiền phong bên kia trước đã.

Lư Tinh Đạt chơi hậu vệ, Vương Nhất Bác chơi tiền đạo, vị trí số 3 cực kỳ nhiều. Lư Tinh Đạt làm theo những gì đã bàn bạc trước đó, dựa vào tình hình của đối thủ mà sắp xếp chiến thuật, chuyền bóng đến cho Vương Nhất Bác.

[Bác Chiến] [Trans] Trà xanh đến rồi đây!!!Where stories live. Discover now