Chương 9

883 95 3
                                    

Vương Nhất Bác vẫn cứ cúi đầu, bạn cùng phòng thấy cậu hơi kỳ lạ bèn hỏi cậu làm sao thế.

Cậu lắc đầu lia lịa bảo không có gì, cầm đồ ăn sáng lên nhét vào miệng gặm.

Hình như cũng không phải lần đầu tiên cậu đụng vào bạn cùng phòng, cho dù là đứa bạn cùng phòng nào thì bình thường cùng nhau lên lớp, khó tránh khỏi sẽ đụng chạm vào nhau, nhưng hình như trước giờ cậu đều không có cảm giác gì hết.

Vương Nhất Bác vẫn ôm một bụng nghi hoặc theo bạn cùng phòng vào lớp. Buổi sáng là tiết tiếng Anh, thời gian tự học buổi sáng Vương Nhất Bác lại dùng để ăn bánh bao dưới bàn.

Cậu vô thức nhìn chằm chằm vào tay của bạn cùng phòng, bạn cùng phòng thì không để ý Vương Nhất Bác đang làm gì. Bọn họ còn đang bận ôn tập từ mới, lát nữa phải lên nghe viết chính tả.

“Còn có nghe viết á?” Vương Nhất Bác lấy tờ giấy ăn của bạn nữ bàn dưới lau miệng, liếc nhìn từ mới bạn cùng phòng đang học thuộc.

“Lẽ nào mày thảnh thơi ăn bánh bao như thế nghĩa là chưa ôn tập à?” Bạn cùng phòng kinh ngạc, còn tưởng là Vương Nhất Bác đã có chuẩn bị rồi mới ngồi ung dung như đại lão gia suốt cả sáng chứ.

“Giờ tao xem thì cũng thế thôi.”

Vương Nhất Bác lại nhịn không được nhìn bàn tay đang đặt trên sách của bạn cùng phòng một cái, không biết có phải bị quỷ ám rồi không, mau đi ôn từ mới điii.

Lúc nghe viết Vương Nhất Bác lại mất tập trung, không nhịn được muốn nhìn tay mình, nhìn đi nhìn lại cũng chẳng nghĩ ra được kết quả gì, lúc điền tên tí nữa thì viết luôn chữ “hand” lên đó.

Giờ tổng hợp môn tiếng Anh, Vương Nhất Bác vẫn không nhịn được nghĩ về chuyện trên đường lúc nãy, tay có tay không, tẩu hỏa nhập ma luôn rồi.

Thực ra Vương Nhất Bác chính là người như vậy, nếu đã nhận định chuyện gì rồi thì sẽ làm cho đến cùng. Ví dụ như, nhận định rằng chạm tay lại rụt về chắc chắn là có vấn đề, thế thì nhất định phải làm rõ lý do.

Điều này thể hiện ở việc cậu có thể nhìn chằm chằm vào tay thầy dạy bài tổng hợp môn tiếng Anh cả nửa buổi sáng, làm thầy giáo cũng thấy dựng cả lông.

Vương Nhất Bác thở dài.

“Mày sao thế, nghe không hiểu à?” Bạn cùng phòng đụng khuỷu tay vào cậu.

“Hả? Không phải.” Vương Nhất Bác lắc đầu, “Tao chỉ thở dài thế thôi.”

------

Tan học, nhìn thấy tên cao kều kia cầm một túi đồ trong tay vội vàng xông ra ngoài, Vương Nhất Bác thấy hơi kỳ lạ. Cái túi kia là cậu đưa cho cậu ta mà, sao lại cầm trong tay nữa vậy.

Vương Nhất Bác chỉ coi là cậu ta dùng cách khác thôi, học xong hai tiết vẫn chưa tới 10 giờ, Vương Nhất Bác trở về phòng, quyết định trèo lên gường ngủ bù một giấc.

Chính là vào lúc Vương Nhất Bác vui vẻ kéo rèm giường nằm xuống, phòng ký túc của Tiêu Chiến bị người ta gõ cửa.

Tiêu Chiến vừa ăn sáng xong được một lúc, anh và bạn cùng phòng đang người nào làm việc người nấy, bạn cùng phòng ra mở cửa rồi gọi anh một tiếng.

Anh quay đầu lại, là nam sinh anh đã từng xem qua ảnh trên vòng bạn bè, lúc này đây đang xách theo một cái túi nhìn rất quen mắt, đứng trước cửa phòng ký túc của anh.

Trong phút chốc, Tiêu Chiến cảm thấy vừa bất lực vừa hết cách. Anh buông bút xuống, tháo tai nghe đi ra. Bạn cùng phòng trở về bàn của mình, Tiêu Chiến đóng cửa lại, đứng trên hành lang cùng nam sinh kia.

“Cậu đây là…?” Vẻ mặt Tiêu Chiến có chút khó coi.

“Quà sinh nhật, sao anh lại không nhận?” Nam sinh giơ chiếc túi lên giữa hai người.

“Ờm… Tôi cảm thấy chúng ta cũng không tính là quen biết, ngày trước chuyện làm tiêu bản đồng ý với Vương Nhất Bác là vì trước đó đã đồng ý sẵn rồi, không có ý gì khác. Vô công bất thụ lộc, tôi không thích vô duyên vô cớ đi nhận đồ của người khác, hơn nữa lại còn quý như vậy, tôi cảm thấy không phù hợp lắm. Thế nên cậu mang về đi.” Tiêu Chiến nhìn cậu ta.

[Bác Chiến] [Trans] Trà xanh đến rồi đây!!!Donde viven las historias. Descúbrelo ahora