Chương 7

947 105 4
                                    

Tiêu Chiến đứng trước bàn, một tay cầm máy chụp ảnh lấy ngay, một tay ấn màn hình điện thoại.

Anh ngây ra đó hồi lâu.

Anh cẩn thận đặt máy chụp ảnh xuống, mở khóa màn hình điện thoại rồi nhìn tin nhắn trong khung trò chuyện.

Bởi vì đã rất lâu không gửi tin nhắn rồi, thế nên ở giữa hiện thời gian gửi tin nhắn của Vương Nhất Bác, 22h05, là sinh nhật của Tiêu Chiến, không biết là cố ý canh giờ hay là trùng hợp gửi đúng giờ đó nữa.

Không cần biết là kiểu nào, Tiêu Chiến đều cảm thấy rất vui.

Anh nhìn máy chụp ảnh lấy ngay trong tay, chỉ có hộp không, bên ngoài còn có một cái túi quà màu đen, không có hóa đơn cũng chẳng có gì có thể hiển thị giá tiền.

“Là quà Nhất Bác tặng con à?” Mẹ anh ở bên ngoài hỏi.

“Vâng ạ.” Tiêu Chiến bật cười.

“Tặng con cái gì đó?” Mẹ anh đứng trước cửa phòng, cầm khăn mặt ngó vào trong.

Tiêu Chiến quay người cho mẹ xem máy chụp ảnh, “Đây ạ, máy chụp hình lấy ngay.”

“Mẹ thấy nhiều người trẻ tuổi chơi cái này lắm, nhưng mà cái này đắt không? Em trai Nhất Bác của con bây giờ cũng chưa có thu nhập, con là anh trai, quà mà đắt quá con phải nói nó, không được để nó làm bậy.”

“Vâng, con biết rồi.” Tiêu Chiến gật đầu.

Anh đặt máy chụp ảnh xuống, cầm điện thoại ngồi xuống bên giường.

Trả lời thế nào đây nhỉ?

Tiêu Chiến vốn dĩ muốn nói, “Cảm ơn máy chụp hình của em, anh nhận được rồi”, nhưng hình như cảm giác hơi nghiêm túc quá. Anh tìm đống meme một lượt, hình như cũng không thấy phù hợp lắm, cứ thấy hơi hào hứng quá, chẳng nghiêm túc tí nào.

“Nhận được rồi, anh rất thích.” Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết nên nói cái gì để thể hiện anh rất vui nhưng lại không đến mức quá kích động, Tiêu Chiến bèn gõ sáu chữ, sau đó gửi thêm một cái meme “Cảm ơn ông chủ” qua đó.

Thực ra Tiêu Chiến rất giỏi nói chuyện trên mạng. Ví dụ như lúc trước từ chối mấy người đàn em muốn mời anh chung nhóm, đối với những người khác nhau, anh lại có những lý do từ chối khác nhau, cách nói và chi tiết đều không giống nhau, mười mấy tin nhắn chưa đọc người ta gửi qua, Tiêu Chiến trong phút chốc đã trả lời xong.

Đến lượt Vương Nhất Bác, chỉ đơn giản là vài chữ thôi mà anh cũng ngập ngừng cả nửa buổi mới trả lời.

Vương Nhất Bác rất nhanh đã trả lời lại, “Thích là tốt rồi, sinh nhật vui vẻ nha Anh Chiến!!! Thêm tuổi mới phải càng chiều em trai đó!!!”

Tiêu Chiến phì cười, thằng nhóc này từ nhỏ đến lớn vào những lúc thế này cũng chỉ có mấy câu gượng gạo như vậy, còn tự cho là có thể giải vây cho mình, thực ra trong đầu Tiêu Chiến đã hiện lên dáng vẻ bối rối của cậu rồi.

Tiêu Chiến nghĩ một chút, anh xếp hết quà lên giường, mở hết ra rồi bày đẹp mắt một chút. Anh ngồi trên đất, cho giấy ảnh vào máy chụp hình rồi thử chụp một tấm, điều chỉnh lại tư thế xong thì gọi ba mẹ vào chụp cho mình tấm hình.

Ảnh chụp ra khá là đẹp, Tiêu Chiến vung vẩy hồi lâu cho nó hiện hết màu, sau đó đặt lên trên đống quà, dùng điện thoại chụp một tấm gồm quà và bức ảnh kia rồi đăng lên vòng bạn bè.

Caption là, “Kinh hỉ mãi còn, sinh nhật vui vẻ”.

Nếu như mỗi một phút giây vui vẻ đều có thể lưu giữ lại thì tốt rồi, mỗi khoảnh khắc anh và em ở cạnh nhau, cho dù là ngồi im lặng không nói chuyện cũng thật tuyệt.

Thế nên Vương Nhất Bác nói câu này là có ý đó sao?

Tiêu Chiến không dám chắc chắn, dù sao anh còn tưởng rằng Vương Nhất Bác đã quên sinh nhật của mình rồi mà, nhưng cuối cùng lại đột nhiên xuất hiện món quà này. Nói cậu chậm chạp thì hình như lại có chút láu cá, nhưng nói cậu láu cá thì hình như có đôi khi ngốc nghếch đến nỗi anh muốn bổ đầu cậu ra xem bên trong có chứa cái gì.

[Bác Chiến] [Trans] Trà xanh đến rồi đây!!!Место, где живут истории. Откройте их для себя