Chương 5

1.2K 124 8
                                    

Chương 5

“Mày nói to thế làm gì? Điếc cả tai tao.” Bạn cùng phòng Vương Nhất Bác khoa trương vỗ vỗ tai.

“Sợ mày không nghe thấy.” Vương Nhất Bác cười ngốc, cậu cũng không phát hiện ra.

“Tao còn tưởng anh mày sẽ khó tranh lắm, không ngờ lại được bọn mình lượm được.”

“Ăn nói kiểu gì đấy!” Vương Nhất Bác thò tay đấm một phát lên ngực bạn cùng phòng, “Đây là tao đi nhờ đấy, hơn nữa, anh trai tao chẳng lẽ không đợi vào nhóm với tao, lại cùng nhóm với người khác chắc? Sao có thể!”

Có thể không? Vương Nhất Bác không biết, cậu nói câu này xong chợt cảm thấy sau lưng có làn gió lạnh thổi qua.

Thống nhất xong, Tiêu Chiến bận rộn trả lời lời mời của từng người một, nói rằng ban ngày anh có chút việc, anh đã đồng ý với người khác rồi, không thể cùng tham gia cuộc thi với bọn họ được.

Trả lời ổn thỏa xong rồi, ai ngờ nam sinh mà Vương Nhất Bác nói là muốn thêm bạn wechat với anh bị anh từ chối xong, vẫn còn dây dưa gửi tin nhắn đến.

“Anh chung nhóm với Vương Nhất Bác sao?”

“Ừ.” Tiêu Chiến không nói nhiều với cậu ta, anh vẫn luôn cảm thấy mục đích người này tìm anh không đơn giản.

“Nhưng theo em biết thì là em tìm anh trước mà?”

“Thế à?” Tiêu Chiến hơi cạn lời.

“Em ngồi ngay sau Vương Nhất Bác, em nhìn thấy rồi. Em nhắn cho anh rồi cậu ta còn chưa cầm điện thoại.”

“Ban ngày đã hẹn xong rồi, xin lỗi cậu nhé.”

Đối phương buộc phải chịu thua, khung trò chuyện hiện thị “Đối phương đang nhập…” một lúc lâu vẫn chưa thấy tin nhắn trả lời.

Đám nhóc bây giờ ấy à, không biết từ sáng đến tối trong đầu đang nghĩ cái gì nữa.

-----

Không bao lâu sau, Tiêu Chiến đoán là lúc anh trở về phòng ký túc, Vương Nhất Bác gửi một tấm ảnh chụp màn hình vào trong nhóm, đó là thông báo lịch nghỉ lễ Quốc khánh trong nhóm lớp.

Vương Nhất Bác học xong tiết buổi sáng ngày 30 tháng 9 là buổi chiều có thể về nhà, cậu gửi ảnh chụp xong thì không nói gì nữa, nhắn tin riêng hỏi Tiêu Chiến, anh định khi nào thì về nhà.

Tiêu Chiến liếc nhìn, hôm đó anh không có tiết, bèn trả lời để chiều đi, anh muốn ngủ nướng.

Vương Nhất Bác thoát ra vào nhóm nói, “Chiều 30 con mang anh Chiến cùng về nhà.”

Cha mẹ hai bên lúc này đều cùng xuất hiện, ba Vương Nhất Bác còn nói vừa mới vào học đã về nhà ở tám ngày, lúc ông đi học ý à, nhà xa, tiếc tiền vé xe, nào có được sung sướng như vậy.

“Không cần vé xe, con lái xe mang anh Chiến về.”

Tiêu Chiến thả một cái meme vào trong nhóm.

Nói chuyện vài câu, mẹ Vương Nhất Bác tag mẹ Tiêu Chiến vào, nói là đã đặt nhà hàng xong rồi, tối hôm nghỉ lễ bảo Vương Nhất Bác lái xe thẳng đến nhà hàng, hai nhà cùng ăn bữa cơm.

Tiêu Chiến đương nhiên rất hào hứng, vốn còn tưởng rằng chỉ cùng về nhà thôi, bây giờ lại còn có thể ở cùng thêm một lúc, cực kỳ tốt.

Anh buông điện thoại xuống, quay đầu nhìn ra ngoài cửa.

Hình như trưởng thành rồi, khoảng thời gian ở cạnh nhau trở nên ngày càng hiếm có, thật muốn ở cạnh nhau cả một đời, giống như ngày nhỏ đi nghịch cát cả một ngày trời vậy.

-------

Thời gian trước kỳ nghỉ lễ bao giờ cũng khó qua, mãi mới chờ tới được ngày ba mươi, Vương Nhất Bác lên lớp cũng có tinh thần hơn nhiều.

Đôi mắt lấp lánh phát sáng của cậu cứ chăm chăm nhìn thầy giáo dạy Triết, thầy giáo bị cậu nhìn đến phát sợ, sau đó không còn đi về phía Vương Nhất Bác nữa.

Tiêu Chiến hiếm khi có cơ hội ngủ đến tận gần mười giờ mới dậy, phát hiện ra lúc hơn tám giờ Vương Nhất Bác gửi một tấm ảnh chụp phòng học đầy người cho anh, Tiêu Chiến trả lời bằng một cái meme ngáp ngủ.

[Bác Chiến] [Trans] Trà xanh đến rồi đây!!!Where stories live. Discover now