Chương 13

944 98 7
                                    

Bo Bo khi tức giận sẽ mở khóa kỹ năng mới nào đây?

Đáp án chính là, bách phát bách trúng.

Vốn dĩ Lư Tinh Đạt còn cảm thấy hơi lo lắng, bởi lúc luyện tập đánh 3x3 đều chưa từng thành công. Ai ngờ trong lúc thi đấu Vương Nhất Bác lại rất đáng tin, nhận được bóng xong gần như lập tức chạy đi ném rổ luôn, ném xa mà chuẩn, di chuyển cũng nhanh, cho dù bị đối phương nhìn ra vị trí mà cậu ném thuận tay, cậu cũng vẫn có thể tránh thoát được hàng phòng thủ mà cướp bóng.

Tiếng hò hét của nữ sinh quanh sân không hề hạ xuống.

Trận đầu tiên còn là tiếng hò hét, về sau dần dần có thêm nhiều âm thanh khác nữa. Ví dụ như hỏi thăm Vương Nhất Bác học lớp nào, có bạn gái chưa, phòng ký túc ở khu nào, ngay cả học cấp ba ở đâu cũng có người hỏi luôn.

Tiêu Chiến thấy hơi phiền.

Vương Nhất Bác vẫn còn đang phối hợp ăn ý với đồng đội ở trên sân. Biểu hiện của cậu vượt qua cả dự liệu của các đàn anh. Trận thi đấu này nhờ sự đồng tâm hiệp lực của mọi người mà nhẹ nhàng chiến thắng.

Giãn cơ xong, mọi người rủ cùng nhau đi ăn cơm. Tiêu Chiến vẫn luôn đứng bên ngoài nhìn. Kết quả mọi người đều đứng dậy đi cả rồi, Vương Nhất Bác mới nói cậu muốn luyện tập thêm, trận vừa rồi lúc phạt bóng không có cảm giác tay gì cả, không nên để tiếp tục như vậy.

Tiêu Chiến giận hết sức giận, em không muốn ăn cơm nhưng anh thì cần, em đi mà luyện tập của em, không để ý anh thì thôi.

Mất công chờ lâu ơi là lâu!

Lư Tinh Đạt và Cao Siêu một trái một phải đi theo, bóng ba người dần khuất sau bậc thềm của sân bóng.

.

.

.

Lư Tinh Đạt nói hắn muốn đi tới phố ẩm thực ở cửa sau ăn cơm.

Nói thì nói là phố ẩm thực, nhưng thật ra chỉ là một con đường mà cửa hàng gì cũng có ở sau trường mà thôi. Nó cũng giống như mỗi con phố đằng sau các trường học khác, bình thường đều rất náo nhiệt, có người đi tản bộ, đi ăn cơm, cũng có người là đi ngang qua, ăn cơm, ăn hoa quả hay uống trà sữa, muốn gì có đó.

Ba người cùng đi ăn Bibimbap, trong đầu Tiêu Chiến đều là hình ảnh Vương Nhất Bác nói cậu phải ở lại, không hề chú ý đến biểu cảm đầy tâm tư của hai người bên cạnh.

Lư Tinh Đạt cảm thấy Cao Siêu chính là kiểu thiếu gia có tiền. Làm gì có ai vừa mới quen biết đã tặng người ta quà sinh nhật đến năm ngàn tệ? Cái này mà có thể nhận cũng là có vấn đề, có mỗi tiền thì có tác dụng gì?

Cao Siêu cảm thấy Lư Tinh Đạt là quỷ nhát gan thiếu quyết đoán. Nhiều năm thế rồi mà một câu cũng không nói, vẫn lặng lẽ ở bên cạnh như thế, nếu đổi lại là cậu ta thì đã không nhịn được rồi.

Hai người đều mang tâm tư khác nhau ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhìn điện thoại, bảo rằng vòng bạn bè đều là ảnh của bọn họ.

"Ngầu lắm hả?" Cao Siêu hí hửng nhìn Tiêu Chiến.

"Ừ, ngầu lắm đó."

"Em xem nào." Cao Siêu ý muốn Tiêu Chiến đưa tấm hình trên điện thoại cho cậu ta xem thử.

Ai ngờ lại là hình lúc Vương Nhất Bác đột phá ném vào rổ, Cao Siêu đang bảo vệ ở khu vực vòng cấm.

"... Ngầu lắm." Tự nhiên lại thấy chả đẹp cho lắm.

Cao Siêu cắn cắn ống hút, nhìn ra bên ngoài.

Lư Tinh Đạt cũng nhìn thấy tấm hình đó.

Thực ra ở trong lòng hắn, quan hệ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác từ trước đến nay đều không phải anh anh em em gì cả. Mọi người đều trưởng thành cả rồi, gọi anh anh em em gì chứ, tóm lại là cái cớ hay là lý do, Lư Tinh Đạt cũng không nói rõ được. Chỉ là trong lòng hắn luôn có cảm giác có người muốn triệt để đoạt Tiêu Chiến về làm của riêng.

Mà người này, có khả năng chính là người luôn dùng thân phận anh em ở bên cạnh anh – Vương Nhất Bác.

Hắn đã sớm biết Tiêu Chiến có một người em trai nhưng không biết đó không phải là em trai ruột, sau đó mới biết là con trai bạn của ba anh, hai người cùng nhau lớn lên. Lúc đó hắn cũng không nghĩ nhiều, cho rằng chỉ là một người em trai mà thôi, nhưng dạo gần đây tiếp xúc hắn đều nhìn thấy, dần dần phát hiện ra đầu mối.

[Bác Chiến] [Trans] Trà xanh đến rồi đây!!!Où les histoires vivent. Découvrez maintenant